- “Cứ bắn nếu em muốn.” - Không ngần ngại trả lời, Minho ngước mặt nhìn thẳng vào đôi mắt nâu trong sáng kia, như thể đang muốn thật sự đối diện với hiện tại cùng Yuri.
- “Tôi sẽ không bắn anh, vì sự lựa chọn này không như tôi mong đợi...” - Khẩu súng kia rời khỏi trán Minho, nhưng lại được dí sát vào đầu Yuri một cách đầy thách thức. - “... nếu anh không ra khỏi đây, tôi sẽ nổ súng.”
Minho không hề trả lời, vì lúc này thật sự không thể đoán trước được Yuri đang làm những gì.
Cố gắng gượng người đứng dậy, Minho chống một tay vào tường, bước ra phía cửa ngoài của đại sảnh.
Nhưng đến vị trí cuối cùng của đại sảnh, Minho quay người lại, trên sàn nhà vẫn lưu lại những giọt máu từ vai trái theo những bước chân của Minho.
- “Đưa anh khẩu súng, anh sẽ lập tức rời khỏi đây.” - Minho gằn giọng, đôi mắt mang sắc thái của loài hổ báo vẫn sáng rực trong ánh chiều tà.
Yuri ném mạnh khẩu súng về phía Minho, nhưng Donghae thì lại nhíu mày đầy khó chịu.
Minho lập tức cầm lấy khẩu súng kia, chĩa thẳng về phía Donghae, đôi mắt lạnh lùng đang chứa đựng những tia lửa đỏ.
*Đoàng*
Donghae vẫn chưa hề có thêm bất kỳ phản ứng nào, lập tức gục xuống sau phát súng của Minho, nhưng chỉ ở một vị trí gần lồng ngực đang khiến trái tim đập liên hồi vì đau đớn.
Ngay cả Onew cũng đờ người, nhìn Donghae ngã gục hệt như Nickhun vừa rồi, nhưng chỉ khác ở một điểm...
... Donghae vẫn chưa hề tắt thở...
Nơi khoé môi Donghae xuất hiện một vệt máu dài của nội thương, nhưng vẫn cố chấp cười khinh bỉ.
Bóng dáng Minho khuất sau cánh cửa phòng đại sảnh, tiếp bước chân bước ra khỏi khu nhà máy đang được bỏ hoang.
Đành tin tưởng giao phó mọi việc còn lại cho Onew vậy...
...
Sắc thái đẫm máu của gian phòng rộng lớn của đại sảnh khiến Onew cảm thấy ngạt thở, xung quanh chỉ nặc mùi máu tanh nồng...
Kết thúc rồi sao?
Onew thở dài, bước đến bên cạnh Yuri, đặt tay lên bờ vai nhỏ bé ấy, sau đó đi lướt qua mặt Yuri, quay đầu lại.
- “Em sao thế, mèo con?” - Nhìn gương mặt kỳ lạ của Yuri, lay mạnh đôi vai ấy, nhưng vẫn không hề nhận được bất kỳ phản ứng nào cả.
Đột ngột đôi mắt Yuri lại sáng lên, thể hiện rõ sự ngạc nhiên nhìn Onew
Bàn tay nhỏ bé ấy lập tức kéo mạnh Onew xuống, dùng cả thân người che chắn cho Onew một cách gấp gáp.
*Bốp*
Một thanh gỗ rơi xuống trước mắt Onew, bóng người nhỏ bé kia cũng dần thả lỏng, sau đó ngất đi...
... lại là Yoona...
Đôi mắt vẫn hoảng sợ, nhưng lần này lại mang thêm cảm giác mặc cảm tội lỗi.
