Xuân, Hạ, Thu, Đông.... rồi lại Xuân

167 13 2
                                    

Thanh xuân của Cậu không thiếu những vui đùa bốc đồng như bao chàng trai khác, lúc đó, cậu vui như nắng hạ, cũng không thiếu những cơn mưa tình đầu ướt nhèm mi mắt.

Gió xuân đi qua, cậu bỗng rơi vào khoảng trời mang những tia nắng đến cháy da cháy thịt, không một bóng cây để trốn, không một bàn tay che chở.  Cậu đã có những tháng ngày sống trong thế giới của riêng mình. Nơi đó im lặng qua thu tàn đông rét, lạnh lẽo, những lối đi mịt mù sương giăng, nhìn đâu cũng giống nhau.

Rồi khi người mang nắng đến, mang cho cậu thứ ánh sáng mà từ lâu cậu đã đánh mất. Anh vừa rực rỡ vừa ấm áp, chói lòa đôi mắt từ lâu đã quen với bóng đêm của cậu. À, thì ra mùa xuân lại về rồi!

Khoảnh khắc anh chìa ra đôi bàn tay, cậu như một cái cây chờ mưa lâu ngày được tưới mát. Chỉ sợ chạm vào anh lại biến mất, nhưng không, anh luôn ở đó, luôn bên cạnh, cho cậu một cảm giác yên tâm đến từng ngóc ngách trong tâm hồn. Đó chính là khoảnh khắc huy hoàng nhất trong cuộc sống dài này.

Chặng đường cả hai cùng nhau đi thật không dễ dàng, thương tổn có, nước mắt có, bất lực có, nhưng cũng không hề thiếu đi những nụ cười chân thật. Có người bung ô cho cậu ngày mưa, có người dang tay ôm lấy Cậu ngày gió mùa về ngang qua ô cửa, có người cùng cậu chịu những lời chỉ trích từ miệng đời ác độc cũng chưa từng vì mệt mỏi mà rời đi. Hai con người nhỏ bé cứ ngày ngày đi lên, vượt qua những đoạn đường tưởng chừng như đã ngã gục, phó mặc cho những xô đẩy của vòng xoáy cuộc đời.

Đâu phải cứ sau cơn mưa người ta sẽ thấy được cầu vồng, cũng đâu phải cứ sống tốt thì cuộc đời sẽ dịu dàng với cậu đâu. Lặng lẽ nhìn sang bên cạnh, anh cũng đang từng ngày hoàn thiện bản thân dù chịu bao lời dèm pha, và bàn tay ấy vẫn ấm áp như ngày đầu tiên gặp gỡ.

Tin hay không tin? Sau tất cả, người ở bên mỗi sớm mai thức dậy vẫn là anh, là anh, chưa bao giờ thay đổi.

Những thứ phù phiếm xa hoa mà con người ta luôn tìm kiếm, dành cả cuộc đời để theo đuổi như danh vọng, như tiền tài của cải là những thứ cậu không cần trong căn nhà nhỏ của chính mình. Nơi đó có anh, có cậu, có tình yêu thương. Ngày trước cứ mong ước có một tình yêu long trời lở đất, một tình yêu mà phải hét lớn cho cả thế giới biết đến. Giờ chỉ mong sau một ngày dài lê thê trở về nhà có người đợi ở đó, cùng nhau nói chuyện yêu đương đời thường, chữa lành những vết thương cuộc sống để lại trong tâm hồn.

Bạn biết không, bên ai cũng được, miễn là cho nhau sự bình yên, yêu ai cũng được, miễn là người đó yêu bạn đủ nhiều như những gì bạn cho đi.

Người đó ở bên bạn đón làn gió ấm mùa xuân, bung ô cho bạn dưới cơn mưa rào mùa hạ, cùng bạn ngắm nhìn bầu trời cao rộng mùa thu và ôm lấy bạn, dùng hơi ấm che chở bạn qua mùa đông giá rét. Sau đó, mùa xuân lại một lần nữa gõ cửa ngoài hiên nhà...  

Những ngày lãng đãngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ