Làm nũng

493 33 6
                                    

Một ngày mới lại đến. Cơn mưa tối hôm qua làm không khí trở nên se se lạnh, may mà sáng nay nắng lên từ rất sớm. Nắng len qua từng tán lá, tràn vào phòng ngủ. Trên giường, một thân hình trắng muốt đang vùi mình vào đống chăn gối hòng trốn đi những tia nắng chói chang.

Anh chàng đang cố rúc người vào chăn chợt hé mắt vì một sinh vật nhỏ vừa nhảy lên giường, tiến đến và cọ mặt vào mái tóc trắng mềm. Denis đưa tay ôm lấy Ensy vào lòng, chú mèo nhỏ thuận thế cuộn tròn ngay trong vòng tay của chủ nhân mình. Cậu sờ sờ sang phía bên cạnh, trống trải, dường như người nằm đây đã dậy từ sớm, nhưng hơi ấm vẫn còn vương vấn trên gối, mùi hương lưu lại làm cậu chỉ muốn vùi mặt vào.

Những cử động nho nhỏ làm tấm chăn dày tuột xuống, trên cổ, trên vai Denis là những dấu hôn đo đỏ, cộng thêm cái hông mỏi nhừ, dư âm của trận hoan lạc đêm hôm qua làm cậu trở nên lười biếng hơn. Đêm qua, cậu mặc anh mà nhắm mắt ngủ, để anh muốn lau mình giúp cậu thì làm, cậu mệt lắm rồi. Sáng nay chắc biết cậu chẳng dậy nổi nên mới không gọi, âm thầm dậy bỏ đống đồ dơ vào máy giặt và làm bữa sáng. Trong lúc thần trí lơ mơ, cậu dường như nghe thấy tiếng xào nấu trong bếp. Nhưng mi mắt cứ nhíu lại, cứ thế, cậu đã định nhắm mắt ngủ tiếp mặc kệ đời thì cửa phòng bật mở ra.

"Den, em còn tính ngủ tiếp đấy à?!" Quân bước vào phòng, đôi mắt nâu ngời sáng nhìn kẻ đang nằm ườn ra trên giường với sự ôn nhu chẳng hề che giấu. "Nắng lên cao lắm rồi đấy, em mà ngủ nữa là tới trưa luôn bây giờ!"

"Tại ai?! Tại ai mà giờ người em mỏi nhừ thế này? Tại ai mà hông em đau như thế này hả? Hả?" Với chất giọng hờn dỗi, Denis chẳng ngại xả một tràng rồi quay lưng lại với anh. Ôi, nhưng mà trên tấm lưng thon mịn ấy cũng chẳng hề thiếu những dấu hoa đào đẹp mắt.

Ensy đang nằm trong lòng Denis chợt vùng vẫy rồi nhảy tót xuống giường với tâm trạng "đừng, con béo lắm rồi, con không phải chó, hai người đừng nhồi cẩu lương cho con nựaaaa".

Mắt nâu như đứa trẻ ăn vụng bị bắt quả tang. Anh cười cười, bước đến bò lên giường, nằm ngay sau lưng tóc trắng, xoa xoa vai cầu hòa.

"Hehe, anh biết lỗi rồi. Nhưng em cũng thích mà, không phải sao? Đêm qua nồng nhiệt thế còn gì?" Miệng nói, tay anh ấn xuống eo, giúp cậu xoa bóp.

"Vô sỉ!" Thấy bảo bối nhỏ bĩu môi, mắt nâu liền cố mát-xa nhiệt tình hơn.

Một lúc sau, Denis mới quay lại, úp mặt vào lòng Quân, cọ cọ.

"Em mệt lắm! Chẳng muốn dậy tí nào!" Như một đứa trẻ, cậu bắt đầu cất giọng làm nũng với anh.

"Phải dậy ăn sáng chứ, anh nấu xong cả rồi mới vào gọi em đây, em yêu." Người trong lòng mềm mại như thế này thật khiến Quân muốn đè cậu ra làm vài "bài thể dục buổi sáng". Nhưng anh cũng biết bảo bối của mình sẽ không chịu nổi nữa đâu.

"Em sẽ không dậy nếu anh không chuẩn bị nước nóng cho em a~~. Em cũng không dậy nếu anh không hôn chào buổi sáng với em." Mắt vẫn nhắm nghiền, tóc trắng dài giọng.

Từ bao giờ Denis của anh biết mè nheo với anh thế này? Người con trai 27 tuổi giờ như đứa trẻ 7 tuổi thứ thiệt. Nhưng trong lòng Quân lại len lỏi một cảm giác ấm áp, dễ chịu khi người mình yêu đang ỷ lại vào mình như thế này.

"Rồi rồi, anh sẽ xả nước ấm vào bồn cho em, có muốn anh giúp em tắm không, em yêu?" Denis biết chắc bây giờ Quân đang bày ra vẻ mặt chẳng đứng đắn một chút nào.

"Điên à?" Cậu nhanh chóng bật dậy, đẩy nhẹ anh ra. "Mới sáng đã giở thói lưu manh rồi. Ahh, em biết rồi, là anh đã dạy Thơm cái thói lưu manh này chứ gì."

"Nào có, oan cho anh lắm cơ." Quân vẫn cười tít mắt, nhìn đứa trẻ trước mặt mà muốn cưng nựng quá thể.

Mắt nâu nhích lại sát bên tóc trắng, nâng cằm cậu rồi đặt lên đó một nụ hôn như chuồn chuồn đáp nước rồi nhanh chóng rời đi.

"Chào buổi sáng, vợ."

"Vợ cái gì mà vợ!" Ai đó ngại ngùng dẩu môi, vội đánh mắt sang chỗ khác, tránh đi ánh nhìn say đắm của anh.

"Để anh đi xả nước cho em, chứ ngồi đây một lát anh lại muốn ăn em mất, haha." Quân vội rời đi, tràng cười cứ vang vọng khắp nhà, làm tóc trắng thẹn đỏ mặt ném cái gối theo mà không kịp.

Sau khi vệ sinh cá nhân xong, Denis bước ra phòng khách, Quân đã nhanh nhẹn đặt đĩa trứng, cái bánh mì và cốc sữa vào chỗ của cậu rồi ngồi vào chỗ của mình. Thơm vừa thấy bố, liền chạy lại đứng trên hai chân, chồm người về phía cậu.

"Anh đã cho Thơm ăn chưa đấy?"

"Ăn rồi mới hoạt bát vậy đấy, chưa ăn chắc nó để anh yên. Như con loi choi ấy." Quân lườm lườm cái cục bông đang ôm lấy em yêu của mình. "Em mau lại đây ăn sáng với anh đi, để nguội không ngon."

Denis nhìn người đàn ông kia, rồi nhìn lên bàn ăn, những món rất đơn giản nhưng cậu biết đó là tình cảm anh dành cho cậu. Ấm áp, dịu dàng.

Bữa ăn sáng, cũng không sớm lắm, nhưng đầy đủ niềm vui, tiếng cười.

Một buổi sáng thật yên bình....

Những ngày lãng đãngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ