Ngày nào ta gặp lại nhau?

175 15 2
                                    

Ngày đẹp nhất trên đời, là ngày chúng ta cùng sánh vai nhau đi vào lễ đường, có phải không?

Thảm cỏ xanh mướt, những chiếc ghế được đặt ngay hàng thẳng lối, những đóa hoa hồng trang trí hai bên lối đi đang bung cánh dưới ánh mặt trời chói chang. Thảm đỏ, khăn voan trắng tung bay trong gió, tiếng vỗ tay, tiếng chúc phúc vang khắp một khoảng trời. Những ly rượu vang đỏ thẫm, tiếng leng keng khi chúng chạm vào nhau, tiếng nói, tiếng cười. Ai ai cũng chìm trong không khí ngọt ngào, vui tươi.

"Quân, nhất định sau này, chúng ta sẽ ở bên nhau, được không?"

Hiếu tựa đầu vào lồng ngực ấm áp của Quân, nhẹ nhàng mỉm cười.

"Tất nhiên, điều đó là chắc chắn mà, bộ em định bỏ anh mà đi chắc?" Quân bật cười.

"Đâu có, em chỉ sợ anh không còn cần em thôi." Cậu bĩu môi.

"Em bị hâm à." Anh ôm cậu chặt hơn. "Chỉ cần ở bên anh thôi, không cần lo gì cả."

Ngày ấy, trên bãi cỏ xanh mướt, có hai bàn tay lồng vào nhau, có những cái ôm thật chặt, thật ấm áp, có những lời hứa hẹn về một tương lai có người kia bên đời, mãi mãi không rời xa. Những lời hứa, những kỉ niệm chính là thứ cứa nát tâm hồn yếu đuối của con người khi đứng trước sự thật tàn nhẫn. Phải, cuộc đời không vì cậu tốt mà đối đãi với cậu dịu dàng hơn. Lời nói gió bay, bay thật xa, trôi tuột như dòng nước không thể níu giữ, như nắm cát sa mạc, càng nắm tay lại càng trống rỗng.

Ngày đẹp nhất, ngày hạnh phúc nhất mà cả hai luôn mơ về, mơ về cái ngày có thể danh chính ngôn thuận nắm tay trước sự chúc phúc của tất cả mọi người tan thành bọt biển. Cái người cùng cậu vẽ nên những điều mộng mơ nhất, cuối cùng lại chính là người tự tay xóa đi tất cả, bỏ lại cậu với những vệt màu loang lổ.

Ngày buồn nhất trên đời, có phải chính là cái ngày chúng ta buông câu cách rời?

Đêm đêm, cậu ngồi bên chiếc laptop, mưa gõ trên mái nhà như một bản nhạc buồn không có hồi kết, đôi mắt vô hồn, nghe đi nghe lại một bản nhạc hàng nghìn lần. Ngôi nhà lạnh lẽo, chỉ có ánh sáng leo lét từ màn hình điện thoại cùng máy tính hắt lên khuôn mặt không một tia cảm xúc. Ngày anh đi, buông một câu chia tay, khuôn mặt cũng lạnh lùng như thế. Bỏ lại một căn nhà trống cùng những kỉ niệm bủa vây lấy tâm hồn nhỏ bé nhiều thương tổn. Bảy năm bên nhau, nói bỏ là bỏ, không một chút chần chờ.

Hiếu không khóc nháo, không giãy dụa đòi anh quay lại, cũng không níu giữ. Cậu để Quân đi, bước ra khỏi cuộc sống của chính mình. Những ngày sau đó, cậu vẫn đi làm, vẫn sống bình thường, nhìn vào chẳng ai biết cậu vừa mất đi mối tình khắc cốt ghi tâm. Hiếu vẫn nói, vẫn cười, chỉ có đôi mắt ngày càng trống rỗng, nụ cười tươi lại mang theo vẻ thê lương ít người hiểu, đâu có ai biết hai tháng qua cậu đã sống vật vờ như cái bóng tối tăm.

"Xin hỏi, anh Đức Hiếu có ở nhà không? Ra nhận hàng ạ."

"Có, tôi là Hiếu đây."

Những ngày lãng đãngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ