Sướng như chó

307 24 0
                                    

"Sướng như "chó" các cụ nói không sai mà." Papa Quân của tôi đã nói như thế đấy các bạn ạ. Nhưng tôi, Đặng Đức Thơm, xin phản đối, cuộc sống nào có như mơ...

Ngày mà tôi có người đến nhận nuôi, các anh chị trong tiệm thú cưng và các bạn chó chung bầy với tôi đã suýt xoa nói rằng tôi may mắn lắm mới được người nổi tiếng đến đón, còn được đi xe ô tô. Chúng nó nhìn tôi bằng cặp mắt ngưỡng mộ khi chàng trai tóc trắng ẵm tôi lên xe, theo sau là anh trai tóc đen xách lỉnh kỉnh đồ dùng và thức ăn của tôi. Và hôm đó, tôi chính thức có chủ và có cái tên rất kêu: "Đặng Đức Thơm", Thơm trong thơm tho sạch sẽ ấy, à mà các bạn có thể gọi tôi là Dứa cũng được.

Ờm, như các bạn đã thấy đấy, chủ nhân tôi rất đẹp trai có đúng không? Sau này lớn lên nhất định tôi sẽ cực đẹp trai luôn đấy, haha..

À, trong nhà còn một anh mèo nữa. Hm..., gọi anh cũng không đúng lắm các bạn ạ, vì anh Ensy Mun Mun đã 8 tuổi rồi, tôi phải gọi là bác mới đứng chứ nhỉ? Mà thôi, gọi anh cho trẻ nhá. Ôi, anh ấy khó tính lắm cơ, chả cho tôi tới gần đâu, vừa gặp nhau là đã gầm ghè tôi rồi, lúc tôi vừa vào nhà là anh ấy trốn biệt, mấy hôm sau thì tôi tới gần là ăn chưởng vào mồm. Nhưng tôi cá với mọi người là anh ấy sẽ thích tôi thôi, vì tôi đáng yêu mà, hihi.

Những ngày đầu thay đổi môi trường sống thật chẳng dễ dàng tí nào. Tôi ốm lên ốm xuống, báo hại chàng trai tóc trắng - papa Den của tôi ấy - lo xanh cả mặt. Biết sao được, lúc mới về tôi mới có bốn mươi mấy ngày tuổi thôi mà.

Mọi chuyện đâu cũng vào đấy. Khỏe mạnh xong là xoay vòng với giáo trình huấn luyện hà khắc của papa Den luôn, bù lại có papa Quân rất chiều tôi đấy nhé. Mà cuối cùng cũng chịu dưới trướng của ai kia thôi các bạn ạ.

Này nhá, trong nhà là papa Den quyền lực lắm nhé, hay đành hanh lắm cơ, mà thôi đẹp có quyền mà nhỉ. Kìa, trong khi tôi kể chuyện với các bạn thì papa Quân đang nhăn nhó rửa bát trong bếp kìa. Những lúc như này tôi hay an ủi bằng papa Quân bằng cách dụi đầu vào chân để chia buồn đấy.

Nhưng đâu chỉ có thế, hay đành hanh nhau vậy thôi chứ hai ổng cứ ngày ngày phát cẩu lương các bạn ạ. Tôi đến là bội thực mất, đành nhắm mắt ngủ với tâm trạng "tôi không nghe, tôi không thấy, tôi không biết gì hết". Vậy đấy sướng thì có sướng mà ăn cẩu lương đến béo ú các bạn ạ...chán chả buồn nói luôn á..

"Thơm Thơm, ăn tối thôi."
"Gâu gâu!!"

Thôi papa Den gọi tôi ăn tối rồi, tạm biệt các bạn nhớ!!!

------------------------------------
Thế đấy các bạn ạ, nó mới than buồn xong đấy. Thấy đồ ăn là mất hết cả liêm sỉ, không có tiền đồ gì cả, haizz. Thơm ơi là Thơm, mau ăn chóng lớn để cùng anh Ensy bảo vệ papa Den và papa Quân nhé ❤

------------------------------------
Những ngày gần đây chẳng ai vui vẻ gì nên hôm nay mình muốn viết cái gì đó để cảm thấy yên bình hơn. Mong mọi thứ sẽ mau qua đi, thương hai anh thật nhiều ❤❤

Những ngày lãng đãngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ