"Xong rồi.." Denis mỉm cười hài lòng nhìn chiếc bánh kem mình vừa hoàn thành.
Chiếc bánh nhỏ xinh, phủ lên phần bông lan là lớp kem màu tím nhạt mang hương vị việt quất.
Tiếng nồi súp sôi lên báo hiệu trời đã trưa, nắng đã lên tới đỉnh đầu, bất giác cậu cũng cảm thấy đói vì cả sáng chưa ăn gì.
Đem chiếc bánh cất vào tủ lạnh, Denis mới quay lại với bữa trưa thanh đạm của mình. Một bát súp ngô gà ấm áp cho ngày dài Đà Lạt nhạt nắng.
Dọn dẹp xong xuôi, Denis cầm một chiếc gối vuông bước ra bộ bàn ghế gỗ ngoài vườn, ngồi xuống. Một tay cầm lên chiếc khăn, tay còn lại gỡ cuộn len ra. Từng mũi kim đan thanh thoát, chiếc khăn ngày càng dài ra dần hoàn thiện. Trời cứ hanh nắng, không nóng cũng chẳng làm con người ta run lên vì lạnh.
.
.
.
"Den Den, hôm nay lại không có nắng rồi. Chán quá, chiều nay mình đi chợ hoa nhé?" Nằm dài ra bàn, Quân than thở."Được rồi, đi thì đi." Denis thở dài. "Anh đừng có nằm dài ra như thế, rơi cuộn len của em rồi kìa."
"Á, đau anh." Quân dùng ánh mắt tủi hờn nhìn cậu khi vừa ăn một cái vả vào tay. "Em hết thương anh rồi hả."
"Vớ vẩn." Nói rồi Denis đứng lên, dọn dẹp chiếc áo đan dở và cuộn len, đi vào nhà.
.
.
Chiều hôm đó...
"Den, nhìn đóa hướng dương này nè, đẹp chưa?" Quân cười như nắng thu, giơ cho cậu một đóa hoa còn tươi."Em nghe nói hoa này tượng trưng cho tình yêu lâu bền cháy bỏng qua thời gian đấy, sến nhỉ?" Denis thấy anh như một đứa trẻ, môi tự động nở ra một nụ cười đầy sủng nịnh.
"Đâu, hay mà." Quân tròn mắt. "Cô ơi, bán cho cháu năm bó hướng dương này nhớ."
"Này, anh điên à, mua gì mua lắm thế? Chỗ đâu mà cắm?" Mắt thấy Quân chuẩn bị mua tất chỗ hoa đó, cậu liền giơ tay định ngăn lại.
"Cắm không hết thì trồng, em lo gì?" Vẫn cái điệu cười vô lo đó của Quân mà Denis chỉ biết chịu thua.
Tối hôm đó, căn nhà nhỏ của hai người đầy hoa, chỗ nào cũng thấy vài cành hướng dương, đến phòng ngủ cũng không ngoại lệ, Quân còn trịnh trọng cắm hẳn một bình to để ở đầu giường.
Denis sau khi đã tắt hết đèn bên ngoài, leo lên giường, ghé đầu nằm lên ngực Quân. Anh cũng dang tay ôm lấy cậu, vuốt ve mái tóc mềm thơm hương táo. Không gian im ắng, anh nắm lấy bàn tay cậu, mân mê ngón áp út, dường như muốn nói gì đó.
"Sao thế? Tay em dính gì à?" Cậu ngước mắt lên hỏi anh.
"Sau này, anh sẽ trồng thật nhiều hoa hướng dương trước nhà, để em biết anh hướng về em như loài hoa này hướng về mặt trời, Den Den nhỉ?" Quân dịu dàng nói.
Denis định bảo anh sến súa, chợt cậu khựng lại khi nhìn thấy ánh mắt anh, nó sâu thẳm, khó đoán. Chưa bao giờ Denis thấy Quân nhìn cậu bằng ánh mắt này. Vừa đong đầy yêu thương, cũng vừa xót xa, ánh mắt của Quân đêm hôm ấy vẫn ám ảnh cậu đến mãi về sau...
.
.
.
"Mình vừa ngủ quên ư?"Denis giật mình tỉnh dậy, trên tay là chiếc khăn len thành phẩm. Cậu đưa mắt về chiếc ghế đối diện, lòng chùng xuống. Nhìn đồng hồ cũng đã 4h chiều, cậu thở dài, gói chiếc khăn lại đặt dưới bình cẩm tú cầu.
![](https://img.wattpad.com/cover/229356767-288-k185788.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Những ngày lãng đãng
CasualeCảm xúc của mình rất thất thường và mình chỉ viết khi nào có hứng. Đây có lẽ sẽ là những câu chuyện nhỏ mà mình góp nhặt mỗi ngày.... Lưu ý những câu chuyện trong đây hoàn toàn là sản phẩm thuộc trí tưởng tượng của tác giả. . . Cp: hm... nhìn ảnh c...