Sau này, hãy gặp lại nhau khi hoa nở. (phần đầu)

321 18 2
                                    

Đà lạt, 24/06/2028....

"Chú Denis ơi, mở cửa cho cháu với!"

"Chờ chú một chút, chú đang dở tay!" Denis vội vội vàng vàng tắt bếp rồi bước lên nhà trên. "Gì thế Nguyên? Mới sáng sớm cháu mang gì cho chú thế?"

Hạ Nguyên, cô bé hàng xóm của Denis, à nói là hàng xóm thôi chứ nhà cũng chẳng gần nhau mấy.

Mở cửa cho cô bé là chàng trai dong dỏng cao, hơi gầy, gương mặt đẹp mang chút buồn nơi đuôi mắt. Cậu mặc một chiếc sơ mi trắng, quần tây làm toát lên vẻ thư sinh như những cậu học trò trên ghế nhà trường, khoác lên thêm một chiếc áo len mỏng thì lại mang đến cảm giác đây là một người đàn ông của gia đình, dịu dàng.

"Bà cháu bảo cháu sang cho chú cái bánh flan này, bà cháu làm đấy." Cô bé dùng hai tay đưa cho Denis hộp bánh, rồi như chợt nhớ gì, vội chạy ra cái xe đạp nhỏ. Một lát sau Nguyên lại chạy vào, trên tay là mấy cành tú cầu còn đọng lại mấy hạt sương sớm. "Nè, chúc mừng sinh nhật chú Den nha!"

"Ôi, đẹp thế. Chú xin! À, cho chú gửi lời cảm ơn với bà nhé, hôm nào chú sẽ sang thăm bà." Denis xoa đầu cô bé, mỉm cười.

"Đẹp không? Sáng nay cháu vừa cắt của mẹ đấy!" Nguyên nhe răng cười thật tươi, một nụ cười vô tư của trẻ thơ.

"Hả, cháu cắt của mẹ á, này nhớ, kì này về là ăn mắng cho xem!" Denis trợn mắt nhìn cô bé, trong lòng thầm than trời.

"Không sao đâu mà, mẹ biết hôm nay là sinh nhật chú Denis nên không so đo đâu mà. Thôi cháu về nhé, tạm biệt chú nha." Cô bé đến rồi đi như một cơn gió làm Denis cũng chẳng theo kịp.

Nhìn hộp bánh flan và mấy cành cẩm tú cầu, Denis thở dài rồi quay lưng vào nhà, đóng cửa lại.

Ngôi nhà nhỏ xinh nằm dưới chân ngọn đồi nhỏ, xung quanh trồng rất nhiều hoa hướng dương, loài hoa mà chẳng mấy ai trồng trước sân. Trong sân có một chiếc xích đu trắng, bên hông có thêm một bụi dâu rừng đương sai quả và vài thứ cây linh tinh khác, trông yên bình, đẹp đẽ là thế nhưng không khỏi khiến người ta có cảm giác buồn mênh mang.
.
.
.
"Den, cho em này, anh thấy hoa tươi quá nên mua về đấy." Chàng trai với đôi mắt nâu sáng ngời chìa ra cho Denis một bó tú cầu.

"Sao lại là tú cầu vậy Quân?" Denis nhận lấy bó hoa mà mặt chẳng chút biểu cảm.

"Den Den, em không thích hoa tú cầu à?" Quân tròn mắt hỏi cậu.

"Ừa, em không thích, nhìn nó em lại có cảm giác rất buồn ấy." Cậu bĩu môi, thở dài

"À, thế còn cái này? Anh đặc biệt lựa đấy!" Từ trong giỏ xe, Quân lấy ra một chiếc bình cắm hoa màu tím nhạt, đưa cho cậu.

"Coi như anh có mắt thẩm mỹ đấy." Cậu nở một nụ cười đầy nhu tình.

Thấy Denis cười, Quân cũng cười híp mắt, nụ cười như nắng thu làm người thưởng thức cũng ấm lòng theo. Hôm ấy nắng thật đẹp...
.
.
.
Cầm trên tay chiếc bình hoa tím nhạt, Denis chợt mỉm cười khi nhớ đến gương mặt ngố tàu của người đã tặng nó, rồi cẩn thận cắm những cành tú cầu vào. Cậu lại quay vào bếp với chiếc bánh đang làm dở sau khi đã đặt lọ hoa trên chiếc bàn sát bên chiếc cửa sổ dài đang mở rộng. Nắng len lỏi qua từng chiếc lá dâu, dịu dàng đáp xuống những cánh tú cầu vẫn còn e ấp như nàng thiếu nữ đương tuổi xuân thì. Ngoài hiên là một bộ bàn ghế gỗ đơn giản, trên bàn còn có một chiếc khăn len màu trắng đang đan dở.

Những ngày lãng đãngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ