Flechazo. (1)

148 12 3
                                    

Flechazo là...?

Tiệm café Flechazo nằm ở một con hẻm nhỏ, bạn chỉ có thể gửi xe ở khu chung cư gần đó và đi bộ vào vì chiếc xe yêu quý của bạn sẽ chẳng có không gian để mà quay đầu lại. Nằm ở một con hẻm nhỏ như thế, nhưng quán lại không khi nào vắng khách. Người ra người vào, ai nấy đều mang vẻ mặt thư thái, không một chút ồn ào. Chỉ cần mở cửa, chào đón bạn sẽ là tiếng chuông lanh canh trong vắt, tiếp đó, mùi cà phê nồng nàn liền xông thẳng vào mũi, đành thức mọi giác quan đang mệt mỏi của bạn. Và sau cùng, là một đôi mắt nâu trong veo lấp lánh ánh cười trao cho bạn một sự yên bình kì lạ.

Hai tay gom mớ dây thường xuân vừa được cắt cho vào một cái túi. Nhìn một vòng xung quanh, thấy mọi thứ đều sạch sẽ, Quân mới gật gù hài lòng. Cởi chiếc tạp dề nâu in logo quán ra treo trên mắc áo, tắt đèn, anh mang theo chìa khóa, xách túi rác ra ngoài rồi cẩn thận khóa cửa lại.

"Hôm nay đóng cửa sớm thế anh."

Vài ba cô cậu sinh viên vừa tới thì thấy anh chủ quán đóng cửa, liền thở dài tiếc nuối. Quân mỉm cười dịu dàng.

"Ừ, hôm nay anh đi mua nguyên liệu nên nghỉ sớm."

Quân bỏ túi rác vào thùng xong liền bước tới chiếc moto dựng ở nhà xe. Bác bảo vệ thấy ánh cũng cười hiền. Ở đây lâu, ai mà không quen mặt anh chủ quán café hiền lành lại điển trai này. Có mấy bác gái còn trêu đòi gả con gả cháu cho, Quân nghe xong chỉ biết cười khổ.

Tiếng nổ máy xe vang lên, vừa ra khỏi nhà xe, Quân từ từ tăng tốc rồi lướt qua mặt mấy cô cậu sinh viên ban nãy, không quên vẫy tay chào họ. Có người cảm thán "Anh Quân nhìn thư sinh vậy mà lên xe một cái là y như tay đua thứ thiệt."

Gió hắt vào mặt Quân mang theo hương ngọc lan ngập tràn khoang mũi. Dịu dàng. Đằm thắm. Bầu trời xanh và cao, trong vắt như mặt hồ lơ lửng giữa không trung.

"Cậu cứ đặt online rồi chị ship qua cho, cần gì tới tận kho mà lựa chứ. Hợp tác hai năm nay mà cậu không tin chị à?" My chống cằm nhìn chàng trai đang soi từng món đồ trên kệ mà càm ràm.

"Chị biết em thích tự mình đến và chọn mà." Quân cười cười rồi đặt cả hai mẫu ly giấy vào giỏ sau một hồi đắn đo.

My mặc kệ, cô cũng chẳng muốn quản Quân làm gì. Nhưng vừa định quay lại với mớ đơn hàng thì cô nàng đột nhiên quay ngoắt lại. "Quân nè, không phải chị tọc mạch đâu, mà em có người yêu chưa thế?"

"Em chưa. Có gì không chị?"

"Ôi dào, chả là con bé nhân viên của chị nhìn trúng em đó mà. Nó ngại nên bảo chị hỏi em thử xem có ai chưa."

Quân không đáp lời. Anh quay lại với giỏ hàng của mình làm My cũng mất hứng, chẳng thèm hỏi nữa.

"Đợt này chỉ lấy ly giấy thôi hả Quân?"

"Đúng rồi chị, những thứ khác còn nhiều. Đợt này nhiều khách mua mang đi. Mà mấy mẫu ly này nhìn phát là muốn mua ngay í." Quân cười híp mắt.

"Bên xưởng vẽ bảo người vẽ là một cậu trai đấy, khéo tay phết. Để đó đi, em ghi số lượng cho chị rồi chị đóng gói đưa sang quán cho."

Những ngày lãng đãngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ