"Mẹ ơi, tại sao cà phê thơm mà lại đắng thế hả mẹ?"
"Có phải con uống trộm cà phê trong tủ của bố không hả Quân?"
"Hì hì, con uống thử một chút đó mà. Mẹ ơi, sao cà phê của bố đen sì thế? Còn cà phê của mẹ màu nâu lại rất ngọt nữa?"
Gió khẽ đưa hương cà phê lan khắp căn phòng nhỏ, thơm nức đến từng giọt không khí. Cà phê có một mùi hương quyến rũ làm đa số những người vừa ngửi đều "say", thế nhưng những giọt cà phê đen sóng sánh ấy lại mang cái hương vị đắng ngắt như những cô nàng đỏng đảnh khó chiều. Không phải ai cũng thích uống cà phê đen, cũng không phải ai cũng thưởng thức được cái vị tinh túy tuyệt vời ấy, họ thường pha thêm sữa hay đường để ngay lập tức xua đi cái vị đắng kia. Khi cái đắng đi qua, đọng lại nơi đầu lưỡi là vị chua thanh, thêm một chút vị ngọt nhẹ, cộng thêm cái mùi hương khó cưỡng, cà phê luôn là món thức uống được nhiều người say mê.
"Hương vị của cà phê cũng giống như tình yêu con à, mang đủ vị ngọt ngào, đắng và chua."
"Là sao hả mẹ, con không hiểu, tình yêu là cái gì? Nó có ngọt như cái kẹo bông gòn không mẹ?"
"Con trai, sau này con sẽ hiểu những gì mẹ nói." Người phụ nữ khẽ vuốt tóc đứa nhỏ đang gối đầu trên chân mình một cách trìu mến.
Cậu bé với đôi mắt nâu sáng ngời không ngừng huyên thuyên về cái thứ thức uống vừa thơm vừa đắng kia không biết chán, người phụ nữ cũng dịu dàng tiếp chuyện con trai mình. Từ nhỏ, Quân đã là một cậu bé thông minh, hoạt bát, luôn thắc mắc về những thứ xoay quanh cái khoảng trời bé nhỏ của chính mình. Những cái kẹo ngọt ngào, những lời ru dịu dàng của mẹ, những cái vỗ đầu dạy dỗ mạnh mẽ của bố tạo nên cho Quân một tuổi thơ tràn ngập hơi ấm mà không phải đứa trẻ nào cũng may mắn có được.
"Quân, anh muốn uống gì?"
Hiếu vừa đăm chiêu nhìn cái menu với hàng loạt tên thức uống vừa hỏi Quân. Cậu trai với mái tóc nhuộm xám khói bắt mắt, vài sợi tóc rũ xuống trán, gu ăn mặc thời thượng sẵn sàng đốn ngã vài em gái vẫn nhăn nhó vì chưa biết phải chọn gì.
"Một cà phê đen không đường."
Quân thì đơn giản hơn, một mái tóc đen nguyên thủy, chiếc sơ mi trắng cùng chiếc quần tây tối màu chuẩn dáng thư sinh, buông một câu nhẹ tênh rồi bước luôn vào bàn.
"Anh là ông cụ non đấy à, suốt ngày chỉ uống cà phê, sao anh cứ thích cái thứ đắng nghét ấy nhỉ?" Hiếu ngồi xuống ghế đối diện, miệng vẫn không ngừng nói.
"Em làm sao mà hiểu được cái vị cà phê chứ." Quân cười cười, nhìn ra khoảng vườn xanh mướt của quán, yên bình.
"Thôi, em không thèm đôi co với anh. Này, anh nhìn thử xem, cô gái này như thế nào?" Cậu hăm hở chìa chiếc điện thoại ra cho Quân.
Trên màn hình là một cô bé, có lẽ ít tuổi hơn cả anh lẫn Hiếu. Từ cô bé có thể cảm nhận được đây là một con người thanh thuần, chiếc váy trắng in hình những bông cúc li ti, tóc dài cùng mái ngang làm toát lên vẻ trong sáng. Nắng hắt lên khuôn mặt cô một màu cam đào dịu dàng, nụ cười tươi rói, trong tay cô là một bó thạch thảo tím đang khoe sắc dưới trời chiều. Đặc biệt nhất chắc là đôi mắt, đôi mắt nâu khá giống Quân, lấp lánh ánh cười, một đôi mắt biết nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
Những ngày lãng đãng
RandomCảm xúc của mình rất thất thường và mình chỉ viết khi nào có hứng. Đây có lẽ sẽ là những câu chuyện nhỏ mà mình góp nhặt mỗi ngày.... Lưu ý những câu chuyện trong đây hoàn toàn là sản phẩm thuộc trí tưởng tượng của tác giả. . . Cp: hm... nhìn ảnh c...