"Anh" (2)

165 14 5
                                    

Tôi và em ấy quen nhau rất tình cờ trong một buổi giao lưu đốt lửa trại ở trường cấp 3. Không hiểu sao vừa trông thấy em ấy, tôi liền có cảm giác rất lạ, như thể chúng tôi đã quen nhau từ thuở nào.

Em là người bắt chuyện với tôi trước, chúng tôi nhanh chóng thân thiết với nhau. Tôi có nuông chiều em thật, nhưng tôi cảm thấy như vậy chả có gì là sai cả, vì tôi xem em như đứa em trai nhỏ của mình. Nhiều người thắc mắc chúng tôi có phải đang yêu nhau hay không, tôi không biết nói sao, vì không bao giờ tôi nghĩ đến một ngày chúng tôi ở bên nhau, hoang đường lắm.

Một ngày đẹp trời, tôi phải lòng cô bạn làm chung, tôi kể em nghe, thấy mặt em trắng như không còn một giọt máu, tôi cứ nghĩ em ốm nên không để tâm gì nhiều. Mối tình vừa chớm nở lại kết thúc chóng vánh khi cô ấy từ chối tôi vì đã có người yêu. Tôi sốc lắm, đêm đó tôi đã khóc trên vai em, gió sông lành lạnh cũng giúp tôi nguôi ngoai đi phần nào những tổn thương trong tâm hồn, và quan trọng là bên tôi có một người mà tôi có thể dựa dẫm. Bình thường thì em luôn là người thích ỷ lại vào tôi, đến hôm đó, khi em an ủi, xoa đầu tôi thì tôi mới thấy em ra dáng một người đàn ông. Dù gì em cũng cao hơn tôi một chút, lại mang dáng vẻ lãng tử khiến các chị em trong trường mê mệt.

Từ dạo đó em còn dính lấy tôi hơn, như hình với bóng. Tôi cứ nghĩ em vẫn như thế nên không để ý nhiều. Đến một hôm tôi gặp lại Hương, người đã từ chối tôi cái đêm định mệnh ấy, lúc đó em không đi cùng tôi. Tôi và cô ấy ngồi cùng nhau ở một chiếc ghế đá trong công viên.

"Hiếu không đi cùng anh à?"

"Không, em ấy hôm nay có việc bận ở thư viện trường rồi, mà em hỏi em ấy làm gì?" Tôi quay sang thắc mắc.

Tôi thấy cô ấy thở ra một hơi. "Em không biết có nên nói với anh chuyện này hay không..."

"Chuyện gì?"

"Anh không thắc mắc tại sao em từ chối anh à?" Cô ấy nhìn tôi với ánh mắt tha thiết.

"Haha, chẳng phải em nói em có bạn trai rồi sao?" Tôi bật cười, bây giờ hỏi thì có nghĩa lí gì nữa đâu.

"Em không có." Cô ấy cúi gầm mặt xuống.

Lời nói thốt ra làm tôi sửng sốt, như không tin vào tai của chính mình. "Em nói sao? Nếu thế thì tại sao?"

"Chính Hiếu đã đến gặp em, bảo em tránh xa anh ra, nếu không sẽ không để em yên." Hương bật khóc, nói xong liền chạy biến đi, không cho tôi một cơ hội hỏi thêm.

Tôi đã thẩn thờ ở đó rất lâu, đến khi định thần lại thì trời cũng đã buông ánh hoàng hôn khắp mặt hồ. Lòng ngập tràn những câu hỏi tại sao, tại sao Hiếu lại làm như thế. Tôi không thể hiểu được. Và vì những điều mà tôi không kịp hiểu ấy, tôi đã bỏ lỡ một nụ cười thâm hiểm ở sau lưng, nụ cười của cô gái mà tôi đã phải lòng vài tuần trước.

Lê đôi chân mệt mỏi về nhà. Hôm nay không hiểu sao bố mẹ về nhà rất sớm, mà nhìn mặt họ có vẻ rất nghiêm trọng. Tôi định lướt qua phòng khách mà lên lầu luôn, nhưng bố lại gọi với theo.

"Quân, vào đây, bố mẹ bảo."

Không hiểu chuyện gì, tôi vẫn đến ngồi lên chiếc ghế đối diện với cả hai. "Vâng"

"Bố mẹ biết chuyện này hơi đột ngột với con, nhưng bố mẹ đã lo thủ tục xong rồi, 2 tuần nữa con sang Đức nhé."

Đầu tôi ong ong cả lên, tôi có cảm tưởng như mọi cơ quan não đều đăng ngưng trệ, không hiểu bố mẹ đang nói gì. Mãi một lúc sau tôi mới có thể lắp bắp. "Sang... Sang Đức? Mà tại sao?"

"Bố được chuyển công tác sang chi nhánh bên đó, nhà cũng đã có sẵn. Bố mẹ không muốn nói với con sớm, đợi khi mọi thứ ổn định sẽ thông báo với con sau, việc chuyển trường cũng đã lo xong rồi, con không cần lo lắng."

Tôi không biết làm sao mình có thể trở về phòng, chỉ biết vừa đổ ập xuống giường, mắt tôi hoa lên, đầu óc trống rỗng, sau đó liền thiếp đi. Sáng hôm sau, tôi thức dậy với tâm thế uể oải không chịu nổi. Cái đầu nặng trĩu, tôi không biết phải xử lí hết đống thông tin ngày hôm qua từ đâu và như thế nào.

Tôi trông thấy những cuộc gọi nhỡ của em, những tin nhắn cũng được tôi xem không sót thứ gì. Tôi biết một khi bố mẹ đã thông báo với tôi như thế thì có nghĩa tôi không có quyền để từ chối việc này. Rồi tôi phải đối mặt với em thế nào đây?Tôi trốn em suốt một tuần, tôi không hiểu vì sao mình lại làm như thế, tôi biết em sẽ tức điên lên. Những lời Hương nói cứ lởn vởn trong đầu tôi không cách nào xóa đi. Một tuần, tôi sống đúng nghĩa một cái bóng vật vờ.

Đến một buổi chiều, cái gì đến cũng phải đến, trốn em một ngày chứ làm sao tốn cả đời. Nói đúng hơn là em đã chặn đầu tôi, em không cho tôi trốn tránh em. Cái gì cần nói cũng phải nói. Khi tôi nói về việc đi du học, em trợn mắt chất vấn tôi, điều mà trước đây em chưa từng làm. Tôi ấm ức, từ khi nào em đã quản tôi như con thế này? Tôi đã định im luôn về việc của Hương và chọn tin tưởng em, nhưng thái độ đang dần thay đổi của em làm tôi không thể im lặng hơn.

Tâm trí tôi rối bời, tôi nhớ chúng tôi đã cãi nhau rất to.

"Anh không tin em? Được, cứ cho là em làm đi, vì em yêu anh, em yêu anh đấy, nhưng giờ thì em hối hận rồi. Người em dành cả tâm can cho lại không tin tưởng em."

"Cái gì? Em... em yêu anh?"

"Phải, nhưng thôi bỏ đi." Em quay lưng lại. "Tất cả đã hết rồi."

Tất cả đã hết rồi.Trong màn mưa ấy, tôi chết đứng. Tôi không nghĩ có một ngày em nói yêu tôi, nhưng nụ cười cay đắng kia của em làm tim tôi thắt lại, tôi không thở nổi, tôi muốn chạm vào em, nhưng chân nặng như đeo chì. Chỉ biết nhìn em lầm lũi đi trong màn mưa lạnh buốt chiều hôm ấy.

Có phải tôi sai không? Có phải tôi đã tổn thương em không? Rốt cuộc tôi đối với em là cảm giác gì? Trên tình bạn nhưng ở dưới tình yêu?

Suốt tuần đó em không đến trường, không trả lời điện thoại của tôi, em như biến mất khỏi cuộc sống của tôi. Tôi không biết phải làm gì, chạy đến bên em hay để mặc mọi chuyện trôi dần vào quên lãng. Cuối cùng, tôi vẫn lên máy bay cùng bố mẹ và để em ở lại, không một lời chào.  

Những ngày lãng đãngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ