Nhọ nồi

152 16 2
                                    

Đà Lạt, ngày lộng gió…

Còn gì đau khổ hơn khi nhín chút thời gian đi Đà Lạt mà còn trúng ngay những ngày mưa dầm dề ướt át?

“Trời ơi…..”

Denis kéo rèm, mở cánh của kính ra, không khí lạnh lập tức ùa vào làm cậu chàng run hết cả lên, vội vàng chạy về giường trùm chăn lại.

“Tôi trốn việc mấy hôm để đi chơi mà ông trời sao nỡ đối xử với tôi thế lày….”

Em đừng hét lên nữa Den, không thì lát nữa lại có người đến khiêng em vào viện đấy.”

Quân bước ra từ nhà vệ sinh, tay vò khăn lông lên tóc cho mau khô. Anh bước tới đóng cánh cửa sổ lại, miệng vẫn càm ràm. “Anh bảo đi từ tháng trước không nghe, giờ nằm đó than với chả thở.”

“Ai mà biết chứ, xui tận mạng.” Denis nằm vật ra giường, giãy nãy lên như một đứa con nít.

“Em cầu nguyện cho mưa mau tạnh đi, may ra chiều tối còn có thể ra đường.” Quân bật máy sấy, tiếng máy gần như át cả tiếng anh.

Denis hậm hực đến ông trời cũng không chiều lòng cậu, thêm gã người yêu còn xỉa xói. Ôi ai xót thương cho tấm thân gầy này đây?!

Người ta nói những khi trời lạnh thì trùm chăn đi ngủ là một trong những sự lụa chọn sáng suốt. Và Quân làm theo một cách không thể xuất sắc hơn, anh thực sự ngủ cả buổi trưa. Denis thấy thế cũng không gọi anh dậy, nhìn quầng thâm hiện rõ dưới mắt của anh mà cậu xót xa. Quân cũng tranh thủ hoàn thành xong bản thu để có thể cùng cậu xách hành lí và đi, mấy hôm nay anh hầu như chẳng ngủ.

Chập choạng ánh hoàng hôn lập loè ngoài cửa kính, Denis mới lật chăn, kéo Quân dậy. “Anh, dậy đi, mưa tạnh rồi.”

Quân mắt nhắm mắt mở, ngáp dài một cái, dường như lâu lắm mới được ngủ một giấc ngon như thế. Giọng anh khàn đặc, tay dụi mắt. “Mấy giờ rồi Den?”

“Hơn bốn rưỡi chiều rồi.”

“Hèn gì anh đói thế, sáng giờ chả ăn gì.” Quân thả hai chân xuống đất, chợt hơi rụt lại. “Sàn lạnh thế.”

“Ai bảo anh không mang tất, cho chừa.” Denis tay gấp chăn, miệng thì hối thúc. “Anh nhanh nhanh rồi còn đi ăn nữa, em cũng đói mốc meo ra rồi.”

Đà Lạt hoàng hôn rơi trên những đoá cẩm tú cầu, mơn man gieo vào lòng những kẻ có tâm hồn lãng mạn một khúc tình ca vừa vui vừa buồn. Như nàng thiếu nữ đôi mươi, mái tóc thề tung bay trong gió nhè nhẹ làm say hồn chàng thi sĩ. Áng mây trôi lững thững nơi chân trời khép lại một ngày dài mệt mỏi, ở bên kia chân mây, mặt trăng nhỏ xinh cũng xuất hiện, nhuốm cả màu vàng cam lấp lánh.

Cả hai thả bước dọc bờ hồ Xuân Hương sau khi ăn bữa tối. Rồi lại rẽ vào chợ đêm Đà Lạt. Người người nối đuôi nhau vừa đi vừa cười nói, nô nức, nhộn nhịp sau một ngày mưa ướt át.

“Chua quá.” Denis nhăn mặt nuốt xuống nửa quả dâu dầm sữa Quân vừa đút cho.

“Đâu, ngon mà em.” Quân cười híp mắt tận hưởng cái lạnh của quả dâu trong miệng cùng với không khí nhộn nhịp tại khu chợ sầm uất. “Cầm lấy này, em ăn thử quả khác đi.”

“Chua nữa là em nhường anh cả ly này đấy.” Denis vừa nhăn nhăn vừa xiên thêm nửa quả dâu.

“Den, cười lên.” Quân giơ máy ảnh.

Lập tức hiện lên trong ống kính của Quân là một chàng trai tóc trắng cười đến rạng rỡ, làm lu mờ cả những ánh đèn led nhấp nháy xung quanh. Người đi đường cũng đôi lần nhìn về phía hai chàng trai, một tóc đen, một tóc trắng vừa cười đùa vừa thưởng thức những món ngon nhất của Đà Lạt về đêm. Thế giới trong mắt Quân chợt thu nhỏ lại chỉ bằng chàng trai trước mắt, rực rỡ như mặt trời làm anh không thể rời mắt.

Sáng hôm sau, trên đồi chè xanh ươm….

“Den, bên này.” Quân hét lên rồi lại giơ máy ảnh.

Cả hai chạy khắp đồi chè, anh người yêu kiêm thợ ảnh xịn xò làm Denis thích chí tạo dáng. Cậu thầm cảm ơn trong lòng vì hôm nay trời nắng đẹp, nếu không chắc cậu rùm chăn khóc mất.

Chợt một cơn gió thổi đến, tốc thẳng chiếc nón của Denis ra khỏi đầu cậu chàng. Đáng tiếc hơn, chiếc nón xinh xắn đã đáp xuống vũng nước còn lại sau cơn mưa ngày hôm qua. Denis đen mặt.

“Thôi xong rồi, coi bộ số em đen như nhọ nồi rồi Den ạ.” Quân chép miệng sau khi thấy cậu cầm chiếc nón lên.

“Trời ơi, cái nón tôi thích nhất, sao đến thời tiết cũng trêu đùa tôi thế này!!!!!!!”

Hôm đó, Đà Lạt lộng gió, trên đồi chè ngập nắng, có một chàng trai tóc đen cười nắc nẻ vì cậu người yêu xui xẻo của mình, còn chàng trai tóc trắng thì nhăn nhó như muốn đánh người tới nơi. Thời tiết hôm nay, thật là đẹp!

Những ngày lãng đãngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ