Tao mà thích mày thì tao là con cún.

198 19 10
                                    

"Có người từng nói cuộc tình đẹp là cuộc tình dang dở. Cũng có người nói tình đầu khó phai. Cũng đúng. Đã gọi là một cuộc tình thì ít nhất phải đi qua đủ những cảm giác vui buồn hờn giận trách móc. Tuy nhiên, có những mối tình chỉ cần một người đau, một người hiểu, một người cho đi và không nhận lại được gì hết. Đó là "Tình đơn phương". Một người cố sức đuổi theo, một người đi không nhanh không chậm nhưng người kia không thể nào với tới. Người ta chỉ chăm chăm chạy theo cái bóng lưng phía trước, lao vào như một con thiêu thân không biết phải trái mặc những can ngăn, vì trái tim và tình cảm là những thứ khó hiểu nhất trên đời. Đến một ngày mệt nhoài nhìn lại thì bản thân đã chi chít những vết thương đang rỉ máu."

"Wow, nghe hay phết đấy." Hiếu buông quyển sổ đã ngã màu vàng cũ kĩ rồi lên tiếng.

Nhận lại quyển sổ, Quân miết tay lên những trang giấy một cách trân trọng. "Tao viết chơi thôi. Mày thấy được à?"

"Ừ, đọc vào cứ nghĩ mày đã từng trải qua xong viết lại ấy." Cậu ngã đầu sang lan can, trầm ngâm nói. "Mày hay viết những thứ như thế nên tao thấy con người mày cũng y vậy đó Quân."

Quân chợt im lặng, ngước mắt lên nhìn bầu trời đêm. Hôm nay quang mây, trăng sáng vằng vặc soi rõ như ban ngày, các vì sao cũng được dịp lấp lánh trong đêm tối. Sân thượng lộng gió, Hiếu hơi run lên vì sương đêm đã bắt đầu buông xuống.

"Mày muốn về chưa, ở trên này hơi ớn lạnh đấy." Hiếu rùng mình, cánh tay nổi hết cả da gà.

"Sao, mày lạnh hả? Thế mày xuống trước đi, tao muốn ở đây thêm chút nữa." Quân trầm ngâm, nhỏ giọng nói.

"Thôi, mày ở thì tao cũng ở."

Quân hết nhìn trăng nhìn sao, nhìn thành phố đang sáng đèn phía bên ngoài hàng rào. Lấp lánh lấp lánh. Những ánh đèn đủ các loại màu sắc. Hiếu cảm thấy dù cả hai học chung, chơi chung với nhau lâu nay nhưng có những thời điểm Quân trở thành một con người thật khó hiểu, như lúc này. Đôi mắt nâu biết cười giờ lại như một cái hố đen sâu thăm thẳm, dù có cố nhìn vào cũng không thể biết con người này đang nghĩ gì, đang cảm thấy ra sao. Hiếu chỉ biết trong những lúc thế này, cứ để mọi thứ im lặng, để Quân một mình cũng được, nhưng cậu muốn ở cạnh anh.

Quân là người rất hay lắng nghe và đưa cho cậu những lời khuyên chân thành nhất. Nhưng bản thân Quân trong lúc chơi vơi, khó khăn nhất lại không muốn nói gì, không muốn làm phiền ai. Anh chỉ im lặng, để mọi thứ trôi qua. Xong sáng hôm sau anh lại tươi cười như chưa có chuyện gì xảy ra.

Ngày trước Quân trải qua cảm giác này một mình. Đến một hôm Hiếu phát hiện ra. Từ đó, dù là giây phút vui nhất hay chơi vơi nhất, anh cũng có cậu ở bên. Chỉ lẳng lặng ngồi cạnh cũng đủ khiến Quân an tâm.

"Thôi chết tao rồi." Hiếu đột nhiên hét lên, phá vỡ cái không gian im ắng đang bao trùm làm Quân giật thót.

"Gì mà hét lên thế cái thằng hâm này?"

"Mày soạn đề văn chưa? Không làm là mai má Huyền không dợt không trượt phát nào." Hiếu ôm đầu hoang mang đưa ánh mắt cầu cứu sang Quân.

Quân cũng ngây ra, soạn văn? Má Huyền? Trời ạ, giờ Quân mới ngộ ra ngày mai còn phải đi học. Hai đứa lập tức vắt giò lên cổ lao về nhà, ngồi ngay vào bàn học mà điên cuồng làm bài.

Những ngày lãng đãngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ