"Đợi em."

187 16 2
                                    

"Út Hiếu, về thôi con, thằng Quân nó đi rồi."

Người đàn bà nom dáng người ốm nhom mà khoẻ mạnh khẽ vỗ lên đầu đứa con trai đã cao ngang mình, giọng dịu dàng.

"Dạ." Cậu trai cố nhướn người lên nhìn chiếc xe chở anh hàng xóm của mình dần khuất sau cổng làng lần nữa rồi mới rũ mắt quay đầu cùng mẹ về nhà.

"Bây đựng lo quá, thằng Quân tự biết lo cho nó, bây coi lo theo thầy Phúc học hành cho tốt đi rồi hai năm nữa má xin cho bây ra hỗ trợ tiền tuyến."

"Dạ, con biết rồi mà má."

Nó dạ cho má vui chứ trọng bụng cậu nào có yên, không làm được gì nên cũng đành cầu nguyện cho anh. "Quân ơi, nhất định phải bảo trọng, chờ em."

Trên chiếc xe tải nhỏ, Quân nhìn mấy đồng chí bên cạnh, người thì nhắm mắt nghỉ ngơi, người thì mặt rầu như mất sổ gạo, cũng có kẻ tranh thủ bắt chuyện cho đỡ căng thẳng. Quân trang chất dưới chân, vai mang khẩu AK đã cũ do ba anh để lại, Quân khẽ siết bàn tay lại.

Anh biết chuyện trên chiến trường là chuyện không thể nào lường trước được, nhưng một khi tổ quốc gọi, anh không thể ngồi yên trong nhà. Quân năm nay 18, má mất sớm, ba anh cũng hi sinh trên mảnh đất khốc liệt ngoài tiền tuyến, để lại anh cho thím Tư hàng xóm. Thím có ba cậu con trai, hai anh lớn đã đi lính từ ba năm trước. Còn có mỗi út Hiếu ở nhà là thua anh hai tuổi. Từ nhỏ cả hai đã thân thiết như anh em một nhà.

Cái tuổi mà mấy đứa trong lớp nói thương cô này mến cô kia thì Quân cũng nhận ra anh có những cảm giác đặc biệt với cậu bạn nhà bên này. Dường như út Hiếu cũng biết, rồi cậu nhỏ cũng đáp lại anh. Út Hiếu từ nhỏ đã không được mạnh khoẻ như người ta, thằng nhỏ hay bệnh lắm. Sau này thì nó theo học y với thầy Phúc đang làm bác sĩ ở trạm xá trong làng. Bù cho cái thân thể hay bệnh tật thì út Hiếu lại rất thông minh, những lần Quân đánh nhau với bọn làng bên mà bị thương thì út Hiếu luôn là người băng bó cho anh.

Sáng nay tiễn Quân, nó có đưa anh cái chuỗi bình an, nói xin ở trong chùa, linh lắm. Quân cười cười xoa đầu nó rồi dứt khoát quay lưng bước lên xe. Sợ chỉ cần nhìn lâu hơn một chút thì lại không nỡ đi.

"Anh hứa sẽ sống."

Cuộc sống khắc nghiệt ngoài chiến trường không làm khó Quân. Anh chàng từ nhỏ đã phải sống tự lập giờ đây cũng tự biết phải làm sao để tự mình xoay sở. Những ngày đầu Quân nhớ út Hiếu quá chừng, có mấy đêm nằm trong rừng, muỗi thi nhau chích, rồi sương xuống, anh tự nghĩ trong bụng không biết giờ ở nhà út Hiếu đang làm gì.

"Chúc mừng chiến thắng của chúng ta, nhờ có đồng chí Quân nhắm chính xác thằng chỉ huy mà thế trận thay đổi, tốt lắm."

Mấy anh em bên cạnh cũng ôm vai bá cổ Quân ăn mừng vì chiếm được cái đồn canh của địch. "Do may mắn thôi, mọi người đừng nói quá." Quân gãi gãi đầu.

"Chú mày cứ khiêm tốn." Gã đội trưởng to con vỗ bộp một cái mà Quân muốn văng túi mật ra ngoài.

Ở chung với mấy tên thô lỗ riết làm Quân thèm sự dịu dàng của ai kia.

Những ngày lãng đãngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ