"Ánh mắt anh ta nhìn tôi... thật mãnh liệt."
Một ngày hanh nắng, tôi nhận được cuộc gọi từ một người đàn ông, giọng còn khá trẻ, tôi đoán thế. Anh ta muốn hẹn để bàn về mẫu vẽ độc quyền cho quán cà phê của anh ta. Quán tên rất lạ, "Flechazo".
Đáng lẽ việc liên hệ này là của người khác, nhưng hôm đó chị ấy xin nghỉ, thế là trách nhiệm thuộc về kẻ đang rảnh rỗi là tôi đây. Và thật lạ, giọng nói này dường như rất quen thuộc...
Tôi nhớ hôm tìm đường đến quán cà phê ấy là một hôm nắng rất đẹp. Đường đi thì không khó, bước xuống trạm xe buýt cách đó một con đường, tôi vừa xem địa chỉ anh ta gửi vừa ngó nghiêng nhìn tên đường. Thường thì các khách hàng của tôi thường hẹn vào buổi sáng, anh ta là người đầu tiên đặt lịch lúc 3h chiều như thế này. Nhất định phải là 3h, tôi đã đề nghị 5h chiều cho đỡ nắng, nhưng anh ta nhất quyết là không, con người này thật lạ.
2h50' chiều, tôi đứng trước con hẻm nhỏ dẫn vào Flechazo; nắng chiều len qua tán ngọc lan cao cao chiếu trên bức tường đã phủ rêu phong hai bên. Mùi ngọc lan nhẹ nhàng, đàm thắm dịu dàng khiến cho tâm trạng không tốt của tôi bỗng chốc thay đổi. Tôi hít một hơi dài đưa hương ngọc lan tràn vào buồng phổi rồi thở hắt ra. Bước chân vào con hẻm, không khó để tôi nhận ra quán cà phê nhỏ. Biển hiệu màu nâu gỗ hình oval, chữ Flechazo được viết ngay ngắn. Dây thường xuân rũ xuống theo những sợi dây xung quanh tạo cho tôi một cảm giác vô cùng hoài cổ. Nghĩ là làm, tôi giơ điện thoại chụp liền một tấm bên ngoài quán.
Chắc mẩm rằng mình đã chụp được một tấm rất tuyệt, tôi hồ hởi mở album ảnh. Đúng như tôi nghĩ, giữa thành phố đông đúc ồn ào này lại có một quán cà phê bình lặng như thế, lại còn ở một nơi nhỏ bé, thật chẳng dễ tìm thấy. Qua lớp kính dán decal bản lớn, tôi nhìn thấy bóng dáng một chàng trai với chiếc sơ mi trắng, hơi mờ. Tay thì phóng to tấm ảnh, chân thì bước đến trước cửa.
Tôi đã từng mơ về một đôi mắt nâu. Một đôi mắt nâu trong veo nhìn tôi và mỉm cười. Hai mươi mấy năm sống trên đời, tôi chưa từng gặp ai có nụ cười dịu dàng và đôi mắt nâu đó dù đã nhiều lần cố gắng lang thang và kiếm tìm. Anh ta là ai? Là ai mà cứ mãi đi theo tôi vào giấc mơ, dù chúng tôi chưa một lần gặp mặt.
"Có một ai đó đang nhìn mình"
Tôi cảm thấy thế.
Chiếc sơ mi trắng, tạp dề nâu gỗ, mái tóc đen xoăn nhẹ. Tôi không thể nhìn rõ gương mặt anh ta qua ô cửa vì nắng tạo thành một vệt chói loá lên. Nheo mắt một chút, tôi chợt sững cả người, song khoé miệng nâng lên tạo thành một nụ cười mà tôi nghĩ rằng mình đang cực kì hạnh phúc. Sau này tôi mới biết trong giây phút đó, trái tim người kia cũng đang nhảy lên những điệu nhạc bão tố.
Không chần chừ, tôi bước đến và đẩy cửa, tiếng chuông trong veo vang lên, không gian hoài cổ với những chiếc ghế mây, chiếc radio cũ, bàn ghế nhỏ xinh xắn, mùi cà phê thơm nồng quyến rũ vờn trước mũi. Góc quán có nắng được xếp đầy những chậu sen đá xanh xanh tím tím. Và tôi đã nhìn rõ anh ta, chiếc sơ mi trắng.
Tôi tự hỏi có phải chăng trái đất thật tròn, người ta đi tìm bao lâu nay lại là cái người đang đứng trước mặt ngay lúc này? Nghe có vẻ thật vô lí, nhưng tôi chắc chắc rằng mình không lầm. Đôi mắt nâu trong veo, anh ta đang nhìn tôi và mỉm cười. Chắc tôi sẽ đứng mãi như thế nếu giọng nói trầm ấm ấy không kéo tôi về với thực tại.
"Chào mừng đến với Flechazo"
"Ah, xin chào." Tôi bối rối, thực sự bối rối. "Tôi đến để bàn về việc vẽ tranh."
"Mời cậu ngồi, cậu muốn uống gì?" Sơ mi trắng đứng trong quầy pha chế, nghiêng nghiêng mái tóc đen nhìn tôi.
"Cappuchino, cảm ơn."
Reflection lại vang lên những âm thanh như vọng về từ nơi nào đó xa lắm, tôi cũng không biết nữa. Đặt túi hoạ cụ xuống dưới chân bàn, tôi thả lỏng cả người tận hưởng tiếng nhạc, tiếng pha cà phê của anh chàng sơ mi trắng kia, mùi thơm gợi nhớ đến những ngày tôi chật vật đi xin việc lúc mới ra trường, ah, hoài niệm làm sao.
Anh ta trở ra với một li cà phê và một ly trà gì đó mà tôi không biết tên. Đặt hai li nước xuống bàn, anh ta mới khẽ giơ tay ra.
"Chào cậu, tôi là Quân, Nguyễn Trần Trung Quân. Người đã gọi đặt hẹn."
"Chào anh, tôi là Đặng Đức Hiếu, hoạ sĩ của xưởng vẽ."
"Cậu có vẻ trẻ hơn so với tưởng tượng của tôi nhiều lắm, cậu đã vẽ lâu chưa?"
"Trước đó tôi vẽ và thiết kế tại nhà, sau này chị tôi mở xưởng sản xuất nên nhờ tôi đến để giúp một tay."
"Ra là thế. Rồi thế bây giờ chúng ta vào việc chính luôn nhé."
Quân làm việc vô cùng nghiêm túc, thẳng thắn, tôi cũng thích kiểu người như thế. Trước kia, nhiều khách hàng đưa ra những yêu cầu rất mơ hồ làm tôi cũng chật vật không ít. Giờ thì dễ rồi, chiếc sơ mi này vô cùng rõ ràng, anh ta muốn "sen đá", "thường xuân", "nâu" và "vintage".
Tôi có một thói quen vẽ ngay tại chỗ nếu đã có ý tưởng. Trong suốt khoảng thời gian tôi bày màu ra và vẽ, Quân cũng có vài nhóm khách quen đến, đa số họ theo tôi thấy đều là những người rất trầm lặng. Ngồi đối diện anh ta, tôi mới nhìn rõ đôi mắt ấy, đôi mắt nâu sáng, nhìn tôi với sự dịu dàng, gương mặt góc cạnh, cương nghị nhưng cũng rất trìu mến của một người đàn ông trưởng thành. Tim tôi dường như cũng đập nhanh hơn khi cảm nhận được đôi mắt ấy đang dõi theo mình. Chắc là tôi không nằm mơ, người theo tôi vào mỗi giấc ngủ lại gần kề đến thế, đến mức tôi nhớ chi tiết từng sắc thái của ảnh mắt ấy.
Tay tôi cứ vẽ trên trang giấy dày, từng đường từng nét hiện ra gương mặt dịu dàng của một chàng trai, một bên mắt nâu trong suốt, bên còn lại là một bông hoa đang nở rộ, dây thường xuân rũ xuống như mái tóc xoăn xoăn kì lạ. Tôi không biết tại sao mình có thể hoàn thành bức vẽ chỉ trong vỏn vẹn một tiếng đồng hồ. Khi tôi đưa nó cho Quân, biểu tình trên mặt anh ta vô cùng đa dạng theo góc nhìn của tôi. Ngạc nhiên, hồ hởi và hài lòng. Đây rồi, chính là nụ cười đó.
"Anh...cười lên rất đẹp."
Trong vô thức, tôi đã chạm tay lên gương mặt ấy, ngón tay còn khẽ vuốt qua gò má có chút thịt, tôi còn nhớ anh ấy đã cứng cả người, trợn to đôi mắt nâu nhìn tôi. Quân giật mình lùi ra sau một bước, vành tai khẽ đỏ lên. Lúc đó quán khá im lặng, có một vài vị khách hiếu kì đã đưa mắt về phía chúng tôi.
"Có gian tình." Tôi cá chắc đó là những gì họ nghĩ.
"Cậu... ah, bản vẽ này rất tốt, tốt lắm. Ngày mai tôi sẽ đến xưởng vẽ kí hợp đồng, cảm ơn cậu."
Anh ấy trông có vẻ ngượng, tôi cũng không làm khó anh ấy, chỉ ậm ừ rồi lục đục dọn đồ ra về. Tôi không nhớ hôm đó mình đã về nhà như thế nào, chỉ biết ánh đèn đường bỗng trở nên rực rỡ, tiếng xe cộ cũng trở nên đáng yêu hơn rất nhiều.
BẠN ĐANG ĐỌC
Những ngày lãng đãng
AcakCảm xúc của mình rất thất thường và mình chỉ viết khi nào có hứng. Đây có lẽ sẽ là những câu chuyện nhỏ mà mình góp nhặt mỗi ngày.... Lưu ý những câu chuyện trong đây hoàn toàn là sản phẩm thuộc trí tưởng tượng của tác giả. . . Cp: hm... nhìn ảnh c...