"Chúng ta" (3)

176 17 4
                                    

"Em đã từng mong có một ngày em có thể dùng cái danh nghĩa người yêu để sánh bước bên anh. Nhưng giữa chúng ta là một sự lập lờ đến đáng sợ. Em cứ mong đi theo anh như thế thì có một ngày anh sẽ quay lại và trông thấy em đang miệt mài đuổi theo anh. Em có thể đợi, nhưng đợi bao lâu thì anh không nói, em cũng dần sợ hãi hai chữ chờ đợi."
.
.
.
Năm năm, nói dài không dài, nhưng cũng không có nghĩa là nó ngắn. Từng ấy thời gian có lẽ cũng đủ làm Hiếu nguôi ngoai đi những tổn thương mà bản thân cậu đã trải qua. Người ta nói mối tình đầu rất khó phai, nó cứ đi theo, dai dẳng mà bám lấy cả một quãng đường dài. Hiếu cũng như thế, Quân đi để lại trong lòng cậu một khoảng trống tang hoang mà dù cậu có cố che lấp cũng đành bất lực.

Nỗi đau bị người mình yêu nghi ngờ nó khủng khiếp lắm, cộng thêm cái sự vu oan không biết từ đâu rơi xuống làm cậu chao đảo một khoảng thời gian không hề ngắn.

"Cô nói đi, tôi đe dọa cô khi nào?" Hiếu đặt cốc nước xuống bàn, giữ bản thân khỏi cảm giác muốn bay sang bóp chết người con gái trước mặt.

"Hả, anh nói gì cơ? Tôi không hiểu." Hương cười cười, tay vân vê lọn tóc xoăn gợn sóng, gương mặt trang điểm kĩ càng toát lên vẻ trải đời khác hẳn Hiếu.

"Đừng có làm tôi mất kiên nhẫn, chuyện cô làm thì cô ắt hẳn là người rõ ràng nhất chứ."

"Haha, vậy là anh ta tin tôi sao? Ôi một chàng trai thật là ngây thơ mà."

"Cô thôi cái điệu cười đó đi. Tôi và cô không liên quan, tại sao cô vu khống cho tôi?" Bàn tay nắm chặt lại thành nắm đấm dưới bàn, Hiếu vẫn mở miệng nói với giọng đều đều.

"Tại sao? Tôi ghét nhất là nhìn cái mặt giả tạo của anh." Hương nhếch môi thành nụ cười châm biếm hướng thẳng vào cậu chàng. "Miệng thì cười cười mà ánh mắt thì sầu thảm hướng về người tôi thích, nếu anh không dám nói, oke, tôi giúp anh có cơ hội nói ra thôi mà nhỉ, đáng lẽ anh phải cảm ơn tôi mới đúng, chàng trai nhỏ à."

Nói rồi Hương khoác túi xách lên vai, kiêu kì rời đi, bỏ lại Hiếu ngồi ngẩn ra.

Giờ cậu mới tin khi mình yêu một ai đó thì không thể che giấu được, nó thể hiện qua từng cử chỉ, từng ánh mắt. Vậy mà cái người mình thương thì lại như kẻ mù sa mưa, không thể thấy tâm sức mình bỏ ra, đúng là câu chuyện bi hài muôn thuở.
.
.
.
Cái bóng hình này, cái bóng hình Quân mơ thấy không biết bao lần đang được ánh hoàng hôn giữa lòng thành phố ôm lấy, cả người cậu như đang tỏa ra thứ ánh sáng vàng cam chói mắt, làm người ta cảm thấy không chân thực chút nào.

"Hiếu."

Giọng nói quen thuộc vang lên làm Hiếu giật mình, cậu không quay đầu lại ngay, tim đập thình thịch như đang tham gia một cuộc thi chạy nước rút đang tiến tới giai đoạn chuẩn bị về đích. Hơi thở gấp gáp, cậu đưa tay đặt lên trái tim đang đập điên cuồng trong lồng ngực. Thì ra cái khoảnh khắc tương phùng lại đến nhanh như thế, cậu hẳn còn chưa chuẩn bị tâm lí để một lần nữa gặp lại Quân. Thì ra ngần ấy thời gian, hình bóng ấy vẫn chưa một lần phai nhạt.

Hiếu xoay người lại nhìn Quân. Cả hai người, mắt chạm mắt, không biết trong đó chứa nỗi nhớ nhung hay những lời nghẹn lòng chưa kịp nói ra. Quân trông đã chững chạc hơn trước kia nhiều lắm, không còn là anh chàng thư sinh dịu dàng, nét trải đời hiện lên từng đường nét trên khuôn mặt. Còn Hiếu, cậu cũng không còn là cậu nhóc ngày trước tò tò đi theo Quân nữa, duy có vẻ đẹp lãng tử là không hề thay đổi.

Bên nhau, rồi cách rời, giờ đây nhìn mặt nhau chẳng biết phải nói câu gì.

"Anh vẫn khỏe?"

Hiếu nghiêng nghiêng mái đầu, mỉm cười dịu dàng nhìn Quân, vẫn nụ cười ấy mà sao Quân thấy thê lương không tả được.

"Anh khoẻ. Còn em, thời gian qua vẫn ổn đúng không?"

"Em thì có gì mà không ổn chứ, chẳng phải em vẫn khoẻ mạnh đứng trước mặt anh đây sao?"

"Nói như thế... em còn giận anh sao Hiếu?" Ánh mắt Quân chùng xuống.
Giận? Có lẽ từ lâu Hiếu đã chẳng còn nghĩ đến từ này trong tâm khảm nữa. "Em giận anh vì điều gì?"

"Anh... anh không tin em, anh làm em tổn thương... Anh xin lỗi."

"Nếu là chuyện của Hương thì không sao, em không còn để bụng nữa." Cậu ngập ngừng. "Còn nếu là chuyện kia... anh không cần xin lỗi. Rốt cuộc anh đâu có lỗi, nếu có cũng là do em."

Quân trầm mặc, thà Hiếu trách anh, mắng anh là đồ không biết suy nghĩ còn nhẹ nhàng hơn thế này.

Lòng Hiếu đang gào thét lên, giục cậu bỏ tất cả chạy đến ôm lấy anh cho thỏa nỗi nhớ dai dẳng năm năm trời kia, nhưng chân lại nặng như đeo chì, chỉ biết đứng yên tại chỗ. Năm năm trước anh đã hất tay cậu ra, liệu bây giờ anh có vì ghê sợ mà một đạp hất cậu xuống sông hay không?

"Những lời nói ngày trước, anh có thể xem là thật không?"

"Là thật hay không cũng đâu còn quan trọng nữa đâu Quân, coi như là em nói chơi đi."

Nói chơi? Vậy những năm qua anh tự dày vò chính mình là vì cái gì? Chẳng phải là do chiều mưa hôm đó Hiếu đã vì anh mà khóc hay sao. Ánh mắt trách móc cùng biểu cảm của cậu hôm đó ám ảnh anh ngay cả trong những giấc mơ.

Cuối cùng trong những đêm Quân vùi mình trong bóng tối tĩnh mịch, những cảm giác mơ hồ về cậu "bạn thân" hiện hữu ngày càng rõ nét. Chỉ là trước đây Quân chối bỏ nó, nghĩ chỉ đơn thuần là trên tình bạn một chút, nhưng không thể chạm đến cái gọi là "tình yêu". Cảm giác khác lạ ngày ấy làm Quân cảm thấy sợ hãi, sợ chỉ cần chạm vào là mọi thứ sẽ vỡ tung ra như bọt biển.

Một lần nữa đứng trước mặt nhau, cả hai không còn là những cậu bé không hiểu chuyện ngày trước nữa, mà là những con người muốn đi tìm cho mình thứ gọi là "hạnh phúc".

"Được, em nói chơi. Nhưng anh có một chuyện muốn nói với em, em sẽ nghe chứ?"

Quân không muốn bỏ lỡ mọi thứ như quá khứ nữa, anh muốn một lần thử quyết tâm nắm lấy tay người trước mặt.

"Anh nói đi." Hiếu nghiêng nghiêng mái đầu dưới ánh chiều tà, chăm chú nhìn anh.

Cậu không thể khiến trái tim ngừng run lên thì cơ mặt vẫn phải giữ lấy vẻ bình tĩnh nhất có thể. Quân không dưng đề cập tới những câu chuyện cũ, có khi nào anh muốn cùng cậu làm lại từ đầu hay không? Những năm qua, những gì liên quan đến Quân luôn làm cậu thổn thức. Là món quà đầu tiên anh tặng cậu vào sinh nhật, là nơi cả hai từng cùng nhau đi qua, là bờ sông anh đã từng gục đầu lên vai cậu mà than thở.

"Em có nhớ, năm năm trước, anh gọi em là gì không?" Quân mỉm cười.

"Hiếu." Cậu thận trọng trả lời.

"Không, là bạn thân." Anh quả quyết.

Tim Hiếu lỗi một nhịp. Phải, là bạn thân, người bạn thân thiết nhất của anh, người mà anh đã từng rời bỏ. Có thể ngày xưa như thế, và bây giờ cũng không thể khác đi. Cậu thu bàn tay lại thành nắm đấm, giấu sau vạt áo khoác dài đang tung bay trong gió. Móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay nhắc nhở bản thân đừng hi vọng quá nhiều.

Quân bước tới, nắm lấy tay Hiếu, nói tiếp những lời dang dở làm cậu mở to mắt nhìn anh. "Anh không muốn làm bạn thân của em nữa."

"Chúng ta ai cũng sẽ có những sau này rất khác nhau, nhưng anh muốn sau này của anh nhất định phải có em. Em có thể vui lòng cùng anh xây dựng sau này của chúng ta không?"

Những ngày lãng đãngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ