2. Anh hùng và mỹ nhân?

4.4K 328 13
                                    


Thực ra để kể về cái cách mà cậu và Jun gặp nhau, thì cũng không có gì đáng để lưu tâm lắm, hoặc đó là những gì mà Minghao đã nghĩ.

Ngày đầu tiên bước chân vào cổng đại học, ước mơ duy nhất của Minghao chỉ là làm thế nào để có thể tiếp tục con đường nghệ thuật mà cậu đang theo đuổi, đó là bộ môn nhảy hiện đại. Nhảy là đam mê cả đời của Minghao, được đắm mình trong ánh đèn sân khấu, được thể hiện mọi cung bậc cảm xúc của mình qua từng động tác, qua ngôn ngữ của cơ thể là điều làm cậu cảm thấy hạnh phúc nhất. Thế nhưng cái cách để cậu vươn được tới mong muốn của mình lại gặp phải rất nhiều khó khăn, đơn giản vì cậu là một Omega.

Minghao đã từng nhận được rất nhiều cái bĩu môi hay ánh mắt không hài lòng của cha mẹ khi nói rằng cậu sẽ thi vào trường đại học nghê thuật biểu diễn, khoa nhảy hiện đại. Lẽ bởi nhảy hiện đại vốn dĩ chỉ là lựa chọn của Beta hoặc Alpha, do suy nghĩ rằng nhảy hiện đại là bộ môn đòi hỏi sự mạnh mẽ, khí chất, điều mà người ta cho rằng Omega dẫu có luyện tập bao nhiêu cũng không thể có được. Học nghệ thuật thì cũng được thôi, nhưng bố mẹ cậu vẫn thường hay thắc mắc rằng thế tại sao không học kịch truyền thống, nhạc cụ hay một cái gì đó khác, chẳng phải sẽ thích hợp hơn hay sao. Và mỗi một lần bố mẹ cậu bóng gió về việc đổi nguyện vọng, Minghao lại thấy mình càng phải quyết tâm chứng minh cho mọi người thấy Omega cũng có thể làm được những thứ mà Beta hay Alpha làm. Trường học không cấm cản mọi người học chung, trường học còn không quy định là Omega thì không được phép học nhảy hiện đại, thế thì chẳng có lý do nào để dừng lại chỉ vì nó "vốn không hợp với bản chất của Omega" cả.

Ngày đầu tiên bước vào lớp học, quả thật Minghao có hơi sốc khi hầu như tất cả sinh viên của khoa nhảy hiện đại đều không đeo vòng cổ, nghĩa là họ hầu như toàn là Beta và Alpha. Mọi ánh nhìn gần như đổ dồn về phía cậu, nhất là về chiếc vòng khóa chặt trên cổ cậu, có cái nhìn hiếu kỳ, có cái nhìn khinh bỉ, và đương nhiên ở đâu đó, có cả ánh nhìn thèm khát nữa,... Minghao hơi rợn người, nhưng vẫn cố bước những bước thong thả nhất có thể để lên một chỗ ngồi trống tận góc, hy vọng rằng không khí sẽ phần nào bớt quỷ dị đi một chút.

Buổi đầu tiên mới chỉ là buổi giới thiệu về trường lớp cũng như những gì sẽ được giảng dạy trong quá trình học. Về cơ bản là một buổi tổng quan mà có người để ý, có người không. Những giáo viên giảng dạy cũng có hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy một cậu Omega ngồi trong góc, điều mà rất hiếm khi xảy ra ở lớp nhảy hiện đại, nhưng họ không muốn nói gì để khiến cho cậu cảm thấy không thoải mái. Việc đi học chung giữa Alpha, Omega và Beta, thực ra đã không còn là chuyện xa lạ gì khi người ta phát minh ra được những công cụ hỗ trợ để tránh xảy ra trường hợp ngoài ý muốn, như vòng cổ, thuốc ức chế, phòng khóa tin tức tố,... Nhưng thực ra, cái duy nhất mà người ta chưa thay đổi được, có lẽ là tư duy Alpha phải như thế này, Omega phải như thế kia hay Beta thì là loại người bình thường chẳng có gì nổi trội. Sau tất cả những nỗ lực sửa đổi, cải tổ về luật pháp, hóa ra cuối cùng thành kiến mới lại là bức tường khó dỡ bỏ nhất, khó vượt qua nhất.

Minghao lặng lẽ thu dọn đồ của mình khi tiếng chuông báo hiệu buổi gặp mặt đầu tiên cuối cùng cũng phải kết thúc. Cậu rảo bước nhanh ra khỏi phòng, cố gắng tránh né những ánh mắt chòng chọc đang đổ lên mình càng sớm càng tốt. Hôm nay cậu có hẹn với cả anh Wonwoo bên khoa nghiên cứu văn hóa, mong là ảnh chưa phải chờ lâu.

[Junhao] [ABO] Sillage.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ