Chuyện trong gia đình

2K 126 6
                                    

Hôm nay là một ngày đẹp trời, giống như bao ngày bình thường khác, Jun lại vui vẻ lái xe tới để đón con gái mình ở trường mẫu giáo. Cô bé con xinh xắn đang học lớp mầm lớn, chuẩn bị năm sau bước vào lớp một nên háo hức lắm, tối nào cũng lăn lộn hỏi Minghao rằng ba ơi bao giờ Myunghwa mới được đi học tiểu học. Hẳn là cũng bởi Jun mới mua cho con bé một chiếc cặp sách rất xinh, nên sự hào hứng nay lại càng nhân lên gấp bội. Chiều nay đi đón Myunghwa, anh còn định đưa cô bé ra bờ sông đi dạo và ăn kem rồi hẵng về, mà không được để cho Minghao biết, không thì người ăn đòn là anh chứ chẳng phải ai khác đâu. Đó là những gì mà Jun đã định, nhưng rồi, có một chuyện bất ngờ xảy ra khiến kế hoạch của anh ngay lập tức đổ bể. Lúc anh nói với cô giáo anh tới đón Myunghwa, thì cô bảo có người nhà của cô bé vừa đến và đang ngồi với cô bé trong vườn ngoài sân rồi. Jun sửng sốt, người nhà nào, Minghao đi làm tới tối, anh cũng không nhờ ai đón hộ mà đích thân tới, thế thì người nhà nào ở đây. Hoảng hốt và lo lắng, Jun sấn sổ lao ra chỗ khu vườn trồng đầy hoa của nhà trẻ, gọi to "Myunghwa, con ở đâu thế?"

Đáp lại anh là một tiếng "Bố ơi con ở đây" rất to. Ngó ngang quanh quất, cuối cùng thì anh cũng nhìn thấy con bé lấp ló sau hàng hướng dương cao ngất. Jun mừng rỡ chạy lại, đang định ôm con gái hỏi sao con không chờ bố ở trong lớp thì đã ngay lập tức bị cái người ngồi cạnh Myunghwa làm cho đứng hình. Bên cạnh cô bé lúc này là một ông già, người hơi run rẩy, có vẻ như không được khỏe lắm, nhưng chỉ cần nhìn thoáng qua là Jun cũng có thể biết được người đó là ai. Người ấy là cha anh, là ông của Myunghwa, xong cũng đồng thời là người năm đó đã ruồng rẫy mẹ anh, không thừa nhận đứa con là anh.

Myunghwa thấy bố mình đến thì nhảy cẫng lên lao vào vòng tay người kia, tuy nhiên chưa kịp đòi được bế như mọi hôm thì đã bị Jun kéo ra giấu đằng sau lưng, như thể sợ cô bé sẽ bị cái người ngồi kia mang đi mất. Jun nhăn mày, cất giọng nhàn nhạt

"Ông đang làm gì ở đây? Ông định làm gì con gái tôi?"

Người kia thấy cậu như thế thì cũng không có vẻ gì là trách móc, ông biết mình xứng đáng với cái thái độ ấy của anh. Giờ mà sau bao nhiêu năm lạnh nhạt lao vào nhau ôm ấp nhau bố ơi con trai bố đây thì mới là cái chuyện lạ đấy.

"Junhui, cha không có ý gì cả, cha chỉ đến đây để thăm cháu nội của mình thôi."

Jun cười, giọng cười rờn rợn khiến Myunghwa rùng mình, sự tức giận bắt đầu bộc phát, lan trên khuôn mặt

"Thăm? Cháu nội? ông còn chẳng thèm đến đám cưới của tôi, không thèm nhìn mặt Omega của tôi dù mẹ tôi năn nỉ, không thèm đến thăm ngày con gái tôi ra đời, thế thì ông lấy tư cách gì bảo con bé là cháu nội ông?"

Trước câu nói đầy cay nghiệt của Jun, cha anh chỉ biết im lặng để anh được xả tức. Đến lúc anh dừng lại, ông mới từ tốn

"Cha biết con giận cha, cha biết con không tha thứ cho cha. Nhưng mà, cha sắp phải đi rồi, cha chỉ muốn trước khi mình nhắm mắt, ít nhất thì cha cũng được gặp đứa cháu nội của mình."

Giọng ông khản đặc, chữ này díu vào chữ kia, run rẩy và yếu ớt như chính cơ thể ông bây giờ vậy. Bệnh tình của ông, Jun biết chứ, anh đã được mẹ gọi để thông báo vào một tuần trước, nhưng dẫu bà có nói rằng ông muốn gặp Myunghwa như thế nào thì anh vẫn kiên quyết từ chối. Jun là một người tốt bụng, một người vô cùng giàu lòng vị tha, nhưng sau tất cả những chuyện cha anh đã làm, anh lại lựa chọn không tha thứ cho ông. Minghao biết chuyện, không khuyên nhủ anh, không giáo huấn anh bằng những lời người ta vẫn hay lải nhải, rằng là dù thế nào cũng là cha mình, ít nhất phải giữ tròn chữ hiếu, cậu chỉ ôm anh, vỗ về anh, bảo rằng anh hãy chọn thứ khiến tâm hồn anh được nhẹ nhõm.

[Junhao] [ABO] Sillage.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ