Chưa chắc đã là sự thật (2)

1.7K 151 19
                                    


"Junho à..." Myunghwa nhẹ nhàng gõ cửa, cầm theo trên tay là con Su kem, rón rén bước vào phòng cậu. Trên giường, Junho đang cuộn tròn lại thành một cục to tướng, thút thít như một con thỏ nhỏ vừa bị bắt nạt. Con Su kem nhảy vội khỏi tay Myunghwa, lao đến bên cái cục, vừa kêu meo meo vừa cào cào cái chăn. Junho vẫn bướng bỉnh không chịu chui ra, thậm chí còn cuốn mình chặt hơn sâu hơn. Myunghwa thở dài, cứ đà này thì ngộp thở mà xỉu mất thôi. Cô lại dịu dàng gọi

"Junho à..." vẫn không có tiếng trả lời "Hai đứa sao thế, có chuyện gì kể chị nghe coi nào?". Cục bông trên giường rõ ràng nghe thấy nhưng vẫn nín thinh.

"Thế thôi, để chị đi cho thằng Soonwoo một trận cho chừa trước đã." Cô quay bước, giả vờ mở cửa như để thông báo với Junho những điều mà mình nói sắp biến thành hành động. "Phải cho nó biết rằng em chị là để yêu thương chứ không phải để bắt nạt."

Myunghwa vừa dứt lời, đã thấy người kia vùng dậy khỏi chăn, khuôn mặt đầm đìa nước mắt nhưng hiện rõ nét lo lắng, miệng mếu máo gọi với theo "Không, đừng mà."

"Đừng gì?" cô nghiêng đầu hỏi, tỏ ý không hài lòng với câu trả lời của em mình "Em đừng có mà mềm lòng tha cho nó, càng được nước nó càng lấn tới đấy."

Junho thấy chị mình có vẻ đang rất bực thì lại càng hoảng hốt, vội vàng thanh minh "Không, không phải, bọn em chỉ là, có một vài thứ." Nhìn thấy cái nhíu mày khó hiểu của Myunghwa, cậu bỗng trở nên lúng túng, ấp úng không biết giải thích như thế nào. Junho không muốn chị mình biết chuyện của cậu hay chuyện của hai đứa, và giờ thì cậu lại càng không hiểu vì sao mình lại có phản ứng "bảo vệ Soonwoo", khi mà chính cậu là người đã nói rằng muốn mọi chuyện ra sao thì ra, không còn gì về nhau để mà bận tâm cả. Chính cậu là người đang giận anh kia mà, chính cậu là người có đầy đủ quyền để bảo chị mình muốn làm gì anh cũng được kia mà (đương nhiên Junho biết Myunghwa chỉ nói vậy chứ cùng lắm là mắng cho một trận thôi, chứ Myunghwa có bao giờ nặng tay với Soonwoo đâu, tất thảy những lần rượt đuổi cũng chỉ như mèo vờn chuột, mang tính "cảnh cáo" là chính). Vậy mà cậu vẫn bất giác sợ anh bị mắng, sợ anh bị tổn thương, trong khi mình mới là người bị anh tổn thương trước. Tại sao vậy nhỉ? Junho không biết nữa, tại sao cậu lại không đủ can đảm để "trừng phạt" anh, kể cả khi đó là hình phạt nhẹ nhàng nhất cậu có thể nghĩ được?

Myunghwa chú ý tới từng biểu cảm trên khuôn mặt của em mình rồi thở dài một cái não lòng. Cô tiến lại rồi ngồi xuống giường, kéo Junho xuống nằm gối đầu lên đùi cô, nhẹ nhàng vén từng sợi tóc mai dính chặt vào trán vì nước mắt.

"Nào cún con của chị." Cô dỗ dành, như cái cách mà ba Minghao vẫn hay dỗ cả hai đứa mỗi khi có chuyện gì đó rất buồn xảy ra. "Nếu em cảm thấy không thoải mái, mình không nói chuyện đấy bây giờ cũng được. Nhưng ít nhất cũng phải bảo chị em cần gì chứ, cứ im lặng thế chị lo lắm."

Junho cuộn người lại, thút thít bấu lấy gấu váy của Myunghwa. "Em xin lỗi." cậu nhỏ giọng, lí nhí "Chỉ là, anh ý làm em buồn quá."

Myunghwa vẫn rất từ tốn vỗ về cậu, tiếp lời "Sao nào, nó làm gì mà em lại buồn nào?"

"Anh ý, hức..." cậu sụt sịt "Anh ý không tin em, anh ý nổi cáu với em, khó chịu với em chỉ vì một cái tin đồn thất thiệt."

[Junhao] [ABO] Sillage.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ