Nhật ký trông trẻ

1.9K 107 8
                                    


Bình thường thì việc trông trẻ vốn rất ít khi đến tay Chan, vì các nhà có con nhỏ hay gửi ông bà trông hoặc nhờ nhà này nhà kia. Lý do thì có hai cái, một là Chan cũng khá bận rộn với công việc biên đạo của mình, hai là phụ huynh nhà nào cũng nghĩ là gửi trẻ con ở nhà cũng có trẻ nhỏ thì chúng nó sẽ đỡ cô đơn hơn. Chuyện này xuất phát từ một lần trông trẻ của chính cậu. Chan vẫn còn nhớ cái lần Myunghwa được gửi đến nhờ chăm hộ, con bé có một mình, hồi đấy lại còn bé tí, nên vừa thấy có con chuột ở góc bếp thập thò là là khóc bù lu bù loa lên dỗ mãi không chịu ngừng, chỉ đến khi ông anh Jihoon ghé chơi và bế theo Jihyun đến dỗ thì con bé mới chịu nín. Kỷ niệm đó ám ảnh đến mức mà tận bây giờ Myunghwa vẫn còn nhớ rất rõ kích thước của con chuột, mỗi lần đến nhà Chan nó sẽ nhìn cậu với biểu cảm kiểu tội nghiệp chú có mỗi cái bánh để góc tủ cũng bị chuột gặm mất. Chan thề, nếu ánh mắt đấy đến từ ông anh Jihoon hay Minghao thì cậu sẽ không có cảm giác bị tổn thương nặng nề đến vậy đâu. Thế nhưng chẳng hiểu cái việc bận bịu công chuyện của các vị phụ huynh như thế nào, hay đúng là do ý trời sắp đặt, ba ngày sau tối chủ nhật cuối tháng nhà của cậu biến thành cái nhà trẻ đúng nghĩa.

Buổi tối hôm đó, khi cậu vừa rửa bát xong, chuẩn bị bật Netflix lên chill cả tối thì bất thình lình chuông cửa reo. Ca ba gia đình Mingyu Wonwoo, Soonyoung Jihoon và Jun Minghao đều rồng rắn đứng trước cửa nhà cậu, nở những nụ cười không thể nào rạng rỡ hơn, mà Chan biết chắc chắn là do có chuyện cần nhờ vả.

"Các anh nói nhanh đi, đừng nhìn em cười kiểu đấy." Chan thở dài, đứng dựa lưng vào cửa khi thấy ông nào ông nấy đùn đẩy nhau mở lời trước. Cuối cùng thì Mingyu cũng phải thành thật kể câu chuyện cả ba gia đình không có cách nào khác ngoài đem bọn nhỏ đến nhờ Chan trông hộ ba ngày. Sau khi thỏa thuận, Soonyoung đồng ý cho Chan nghỉ không ba ngày có lương cộng thưởng, thành ra cũng không đến nỗi nào lắm. Quan trọng là, bọn trẻ con sẽ không đi học mà được nghỉ, nên nhiệm vụ của Chan là ở nhà và đừng để chúng nó gây ra thiệt hại nào về người và của thôi.

Chuyện thì nghe có vẻ đơn giản, và dù muốn hay không thì Chan cũng phải làm thôi. Vì cháu mình hết mà, đem đi nhờ giữ chỗ khác cũng lo. Cơ mà chuyện ông chú này sợ nhất chính là đám này ở với nhau. Giống như zombie, con nít đáng sợ nhất là khi chúng nó ở chung cả đám, một đứa thì còn ngoan chứ một nhúm thì kiểu gì chúng nó cũng có chuyện để nói và ý tưởng để chia sẻ. Ý tưởng thì nhiều lắm, từ đáng yêu đến điên rồ, và cái nào cũng có thể gây chấn động tinh thần nếu không đủ bản lĩnh hết.

Và ngày mới đã bắt đầu ở nhà Chan bằng một tiếng khóc ré như vậy đấy. Tiếng khóc ré tới đáng sợ ấy bắt nguồn từ đứa nhỏ nhất, Junho, em bé thơm mềm mà tối qua Soonwoo đòi ngủ chung nhưng chưa kịp leo lên giường đã bị Myunghwa đá một cú lăn từ phòng này qua phòng khác. Tối qua lúc kiểm tra tụi nhỏ hình như Chan còn thấy Soonwoo trùm chăn khóc rấm rứt. Nguyên do để Junho khóc thì cũng dễ hiểu thôi. Thằng bé vô cùng quấn Minghao, nó được đưa tới nhà Chan lúc đang còn ngủ lăn quay trên lưng bố Jun thì việc sáng dậy chả thấy ba nó đâu rồi ré là chuyện bình thường. Chan lúc này còn đang bận chuẩn bị bữa sáng cho cả đám nên hoảng lắm, cậu còn đang mang cái tạp dề màu hồng và tay thì cầm cái muỗng, trông luộm thuộm hết sức mà vẫn phải phi ra xem cháu mình có vấn đề gì. Lúc cậu còn loay hoay bế lên rồi ngọt giọng dỗ dành không sao đâu, chú Chan đây mà đừng khóc thì đã thấy có tiếng ngã cái rầm bên ngoài. Hóa ra là Myunghwa, nghe thấy em mình khóc chạy nhanh quá nên té, mà con bé cũng chả màng gì đến việc đầu nó u một cục, chỉ chực lao vào để kiểm tra Junho. Cũng may là Myunghwa đã có mặt kịp thời để dỗ dành đứa nhỏ và bảo nó tại sao ba Minghao không có mặt, Chan thấy tiếng khóc của Junho nhỏ dần thì cũng yên tâm, đành nhờ Myunghwa và Jihyun chăm nốt cho Junho để cậu còn hoàn thành cho xong bữa sáng. Lúc ra nhà bếp, Chan lại càng ngạc nhiên hơn khi ba đứa nhà Mingyu đã ngồi nghiêm chỉnh, Minwoo còn đang lục lọi trong tủ lạnh xem có trứng không để nó đi rán. Chan đã được nghe rằng nhà Mingyu Wonwoo dạy con kỷ luật thép lắm, bây giờ mới được tận mắt chứng kiến. Thôi thì mỗi đứa đỡ một chân một tay cũng nhàn hơn nhiều so với những đứa chỉ biết phá hoại, Chan vui và tự hào lắm, vì mấy đứa ngoan này là cháu của cậu hết.

[Junhao] [ABO] Sillage.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ