8. Đêm dạ vũ

2.5K 259 18
                                    


Cuối cùng thì ngày tổ chức vũ hội cũng đến, một ngày mùa đông đã bớt lạnh nhiều và tuyết cũng đã có vẻ sắp ngừng rơi. Minghao đứng trước gương tủ trong phòng mình, vừa chỉnh trang lại bộ vest sang trọng vừa im lặng nghe mẹ cậu nói đến mệt cả tai về tác phong rồi xây dựng mối quan hệ này nọ. Hôm nay trông cậu thật sự rất khác so với thường ngày, nếu như phong cách bình thường của Minghao là ngầu và đề cao sự thoải mái thì bộ vest này khiến cậu trông nhã nhặn và vô cùng thanh tú. Hôm nay cậu cũng có một phần biểu diễn trước khi vũ hội bắt đầu, thế nên cậu chỉ điểm trang nhè nhẹ để sau đó còn hóa trang sau.

"Ding dong" chuông cửa vội reo và mẹ Minghao chỉ đợi còn vậy, hớt hải chạy xuống để chuẩn bị đi đón "khách quý".

"Đây đây, cô xuống đây ~" mẹ cậu hớt hải chạy xuống tầng, không quên tặng cho cậu một cái trừng mắt với ý hãy cố hành xử thật lịch sự nhé. Riết rồi Minghao cũng không biết cảm xúc của cậu hay của người kia quan trọng hơn nữa.

"Chào em, Minghao, hôm nay trông em xinh thật đấy." Hôn phu của cậu, người vẫn còn đang đứng ở bậc cửa, tay cầm bó hoa hồng, ngẩng đầu chào khi cậu bước xuống từ phòng mình. Minghao nhìn thấy mẹ và cha đang nói chuyện, chỉ nhẹ nhàng vâng một tiếng, mi mắt rũ xuống không thể nhìn thẳng người kia nổi. Dù cậu có ghét người ta đi chăng nữa thì, cậu cũng không dám để cha mẹ phải thất vọng vì mình. Mẹ Minghao kéo cậu lại gần hơn với người kia, chọc chọc sau lưng ra hiệu cho cậu nhận bó hoa hồng, mặt vẫn tươi cười, nói

"Minghao hôm nay hơi ngại ngùng một chút, cháu thông cảm nhé." Rồi, như nhớ ra thêm điều gì đó, bà lại tiếp lời "À đúng rồi, chút nữa nó có một phần biểu diễn nữa đấy, phiền cháu đưa nó ra sau cánh gà để chuẩn bị thay vì đi cổng chính nhé."

"Vâng, cháu tin rằng em ấy sẽ có một màn trình diễn tuyệt vời." anh mỉm cười nhìn cậu, ánh mắt ngập tràn sự mến mộ và yêu thương, mùi rượu vang cũng cùng lúc tỏa ra ngọt nhẹ. Nụ cười, ánh mắt, mùi hương, Minghao không biết trong những thứ đó có bao nhiêu phần trăm là thật, mà giả như có là thật, cậu cũng không thể vui lên được thêm chút nào.

Xe của hai người dừng chân ở cửa sau của trường đại học, nơi mà những người chuẩn bị tiết mục biểu diễn đang xách đồ đạc và đạo cụ vào để chuẩn bị, náo nhiệt không kém gì những sinh viên xúng xính váy áo ở ngoài cửa chính.

"Anh chỉ đi được đến đây, hẹn em ở ngoài sân khấu nhé, bé con." Hôn phu của Minghao mở cửa tiễn cậu xuống xe, trước khi quay lại xe còn không quên hôn cậu một cái thật kêu lên má. Minghao vì nụ hôn bất ngờ mà giật mình lùi lại, ngơ ngác vì không biết nên phản ứng thế nào. Tại sao hôm nay hôn phu của cậu lại ngọt ngào như thế, đây đâu phải là người mà một tháng trước còn chê bai cậu không đủ khả năng với tới hắn, hay hắn thật sự đã thay đổi rồi. Trước khi lái xe đi mất, người kia còn không quên tặng cho cậu một cái nháy mắt, làm Minghao đã hoảng hốt nay càng thêm hoang mang.

Phải tầm nửa thế kỉ trôi qua cậu mới lấy lại đủ tỉnh táo để bước vào trong khu vực chuẩn bị biểu diễn, đoàn nhảy của lớp cậu ở căn phòng cuối kia rồi, đang hò nhau thay phục trang và đổi makeup. Minghao khó khăn luồn lách qua biển người đang chen chúc với đồ đạc của mình, rồi chẳng may bị một người vác đạo cụ hoạt cảnh đẩy ra, làm cậu loạng chạng rơi vào một cái ôm giữa dòng người tấp nập.

[Junhao] [ABO] Sillage.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ