Ngoại truyện 5: Chuyện của Myunghwa (4)

2.3K 161 17
                                    


"Ách xì"

Myunghwa mở mắt dậy, vừa nhìn trân trân lên trần nhà vừa thở khò khè với một cái mũi tắc tị. Chẳng là, mấy ngày nay thời tiết lạnh quá, và đối với tầm tuổi này của trẻ con thì cái chuyện chỉ cần hít một hơi lạnh là có thể lăn đùng ra ốm là chuyện bình thường. Myunghwa cũng chẳng phải là ngoại lệ, cô bé đã thấy cơn khó thở nhăm nhe từ tối hôm qua rồi, cũng đã biết đường ngậm mật ong đi ngủ, thế mà sáng ra tình hình chẳng có chuyển biến gì, cảm giác còn khó chịu hơn trước.

Thế nhưng Myunghwa lại không muốn phải nghỉ học vào buổi hôm nay một chút nào. Cô bé đã cố gắng giấu đi đống triệu chứng của việc bị cảm cúm, để ít nhất thì tối nay, đi học về đã rồi hẵng nói. Một chút đau đầu sổ mũi thì chịu một ngày chắc cũng chẳng sao.

Myunghwa gượng dậy vệ sinh rửa mặt, cố gắng để trông mình tươi tỉnh nhất có thể, tính ra ăn sáng sớm một chút rồi đến trường nhanh để không ai phát hiện, nào ngờ vừa ra phòng ăn thì thấy mọi người đã tề tựu đông đủ rồi. Bố Jun đang đứng rán nốt mấy quả trứng, trong khi ba Minghao thì cho Junho ăn. Thằng bé nhìn thấy chị gái thì quên luôn cả cái muỗng đang chực chờ trên miệng, vươn bàn tay nhỏ nhỏ ra để với với ra, ý để chị nó ra chơi với nó. Junho chỉ mới bập bẹ được vài từ thôi, thế nên Myunghwa luôn cảm giác mình cần phải có trách nhiệm dạy em tập nói, và quyết tâm của con bé chính là từ đầu tiên nó nói được phải là tên của cô.

Mặc dù rất muốn chơi với Junho, nhưng Myunghwa cũng biết mình đang bị cảm, sợ lây cho em nên chỉ đành nắm bàn tay bé bé kia một lúc rồi thả ra, làm thằng bé hụt hẫng, mặt buồn buồn quay lại với cái muỗng bột của mình. Myunghwa ăn chầm chậm, cố gắng cắt nhỏ miếng trứng nhất có thể vì mỗi lần nuốt đều thấy cổ họng rất rát. Cô bé chỉ hy vọng mình không ho hay xổ mũi, vì như thế ba Minghao sẽ biết ngay rồi bắt cô nghỉ ở nhà. Nhưng ba Minghao là ai chứ, chẳng cần đến một dấu hiệu nào quá rõ ràng, cũng đã hiểu ngay rằng con gái mình đang có vấn đề.

"Myunghwa à" Minghao gọi nhỏ, giọng điệu vô cùng mềm mại để cho con bé không cảm thấy sợ vì dám giấu ba nó tình trạng sức khỏe của mình "Con có cảm thấy khó chịu không? Ba thấy sắc mặt con không được tốt lắm."

Myunghwa khó khăn nuốt xuống miếng bánh kẹp đang nhai như thể nó làm từ đất, khẽ đáp

"Dạ không, con thấy bình thường mà." Nhưng rồi, khi cô bé cố lấp liếm bằng cách uống một ngụm sữa thì cơn ngứa cổ trào lên, làm cô ho sặc sụa. Tiếp theo sau đó là một tràng ho dài đến đỏ gay cả mặt mũi, làm Jun phải cuống cuồng vuốt lưng cho cô, tay còn lại rút giấy lau mặt với miệng.

"Trời, con ho dữ quá." Jun cau mày, tự hỏi điều gì đã khiến con bé chịu đựng sự khó chịu đến mức này cơ chứ.

Sau một lúc thì cơn ho cũng dứt, Myunghwa nhận lấy giấy bố Jun đưa cho, bắt đầu công cuộc giải phóng cho cái mũi đặc của mình. Minghao lắc đầu, nhoài người ra để áp tay lên trán con bé, may sao vẫn chưa sốt, chắc chỉ là sổ mũi đau họng thông thường

"Hôm nay chắc phải nghỉ học thôi con à, có gì để chiều ba dẫn con đi khám."

Điều không muốn nhất rồi cũng xảy đến, thế nhưng Myunghwa thật lòng tiếc rẻ buổi học hôm nay vô cùng. Con bé vội vàng xin xỏ

[Junhao] [ABO] Sillage.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ