3. Trong cái rủi có cái may...

3.2K 296 13
                                    


Minghao cáu kỉnh nhận lấy tờ giấy thông báo điểm của học kỳ trước sau khi nghe giáo viên đọc tên những người chưa đủ điểm rèn luyện để được đề bạt, thầm nhủ chắc cả cái trường này chỉ có mình cậu là đen đủi khi thiếu có mỗi một điểm để được xét học bổng. Lẽ bởi câu chuyện xin học bổng ở đại học không chỉ có điểm của các môn chính khóa là quan trọng, mà còn cả điểm cộng rèn luyện ngoại khóa nữa. Muốn được điểm cộng thì phải tham gia các hoạt động chung của trường như hội thảo, tình nguyện,... Minghao biết trước điều đó nên cũng đã cố đi đủ để được điểm vừa lấy học bổng, nào ngờ có một hoạt động lại không nằm trong danh mục được cộng điểm, báo hại cậu thiếu vỏn vẹn có một xíu nữa là đủ điều kiện.

"Lắm chuyện thật đấy." cậu lầm bầm thật nhỏ để không ai nghe thấy được, đút vội tờ giấy vào cặp, quyết định chút nữa xuống hỏi anh Wonwoo xem có còn cách nào cứu vớt con điểm nhỏ như cái mắt muỗi ấy không.

Sau một hồi lặn lội đi hỏi đủ các chức vụ từ hội trưởng hội học sinh đến các trưởng ban câu lạc bộ, cuối cùng Minghao cũng vớ được một cái phao cứu sinh.

"Anh nghe bảo tối nay có ngày hội của bên khoa sân khấu kịch, diễn mấy vở liền cơ, em đi xem đi vì người khoa khác tới thấy bảo sẽ nhận được quà và có tính điểm cộng đó." Wonwoo thông báo, sau khi đọc xong tin nhắn mà cậu bạn của anh bên khoa đó gửi. Minghao nghe được cộng điểm thì hớn hở, xong chữ tối nay nhanh chóng làm cậu chưng hửng ngay lập tức.

"Nhưng mà tối nay em bận." cậu thở dài "Nhà có việc nên em đã hứa sẽ về sớm."

"Tầm mấy giờ em phải về? Có kịp xem khoảng nửa buổi không?" Wonwoo hỏi lại, mong muốn cứu vớt một cái gì đó khả thi trong tình thế này. Minghao lẩm bẩm tính, tặc lưỡi

"Chắc nửa buổi rồi về thì được." cậu ngao ngán "Mà em chỉ sợ đi nửa buổi người ta không phát giấy, thế thì xôi hỏng bỏng không, cũng tốn thời gian nữa."

Wonwoo cắn cắn môi, hơi đăm chiêu một chút nhưng rồi cũng quyết định bảo Minghao cứ đi, còn dặn nếu không có giấy thì gọi để anh nhờ người lấy hộ. Anh đã nhắn tin dặn bạn mình có gì chiếu cố, âu cũng là vì hết cách.

Vậy là tối hôm đó, Minghao dù mệt đến bở người vì bài tập vũ đạo hồi chiều, vẫn ráng gặm cho xong một cái bánh mì và lết đến hội trường chung để xem kịch. Mọi người đứng xếp hàng chật kín ngoài hội trường, làm Minghao có phần tá hỏa vì không biết có đủ chỗ không, may sao mà Wonwoo đã đăng kí cho cậu một slot trước. Trong cái dãy hàng dài ngó mãi không thấy điểm kết, Minghao nhìn mấy người mặt ỉu xìu rời hàng sau thông báo phải đăng kí trước mới được vào, thầm nghĩ cũng đâu phải diễn viên hay ca sĩ nổi tiếng gì về biểu diễn mà sao đông đến kẹt cứng được như thế. Nhưng rồi cậu cũng thôi không suy nghĩ gì nữa, chỉ cắm lại tai nghe, trong đầu nhẩm lại bài vũ đạo vừa học để ngày mai còn bắt đầu dựng bài.

Sau khi yên vị được ở chỗ ngồi trên dãy ghế chính giữa hội trường, Minghao mới ngó qua ngó lại để xem lớp cậu có ai đến không, tiện thể ngắm xem lớp khác thì như thế nào. Suốt một học kỳ dài chỉ có học rồi lại học, cậu dường như quên mất mình có một cuộc sống sinh viên đáng được tận hưởng. Lớp nhảy thì không thấy mấy, nhưng lớp kịch sân khấu thì siêu đông, chắc là tất cả các khóa đều đi chứ không phải của riêng năm hai. Mà ở đây, trái ngược với lớp cậu, có thể nói là lớp đông Omega nhất trường. Hơn nữa trông ai ai cũng rạng rỡ xinh đẹp, khuôn mặt toát ra thần thái diễn viên không thể nào chối cãi, làm Minghao thấy mình trông không khác gì con vịt ngồi giữa bầy thiên nga. Nhưng mà đấy cũng chẳng phải trọng điểm, trọng điểm là cậu sẽ phải xem cho hết nửa vở kịch, rồi tìm một cái đường đi kín đáo nhất để chuồn ra lấy giấy tờ. May là đây là kịch, nghĩa là một thứ cậu ít nhất có hứng để xem, chứ phải mà là một cái hội thảo chán òm thì chỉ cần ba giây là đủ đưa cậu về với mộng tưởng chăn ấm đệm êm rồi.

[Junhao] [ABO] Sillage.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ