Những lá thư chưa bao giờ được gửi

2K 135 7
                                    

Ngày... tháng... năm

Gửi em,

Tôi đã muốn viết cho em một lá thư từ tháng trước, định bụng gửi trước ngày sinh nhật em, mà cứ viết hoài rồi lại bỏ xó, chẳng thể nào gửi đi. Hàn đã sang đông rồi đấy, chắc mấy bữa lại có tuyết đầu mùa ngay thôi. Hôm kia tôi vừa đi dạo dọc sông Hàn, vẫn như hồi chúng ta còn bé ấy, và thấy mọi thứ dường như chẳng có gì đổi khác, chỉ có tôi là lớn hơn rồi, không còn phải kiễng chân để bám vào thành cầu nữa. Đây đã là mùa đông thứ ba kể từ ngày em đi, nhịp sống vẫn sôi động như vậy, công việc vẫn trôi chảy từ ngày này qua ngày khác, sáng đến tối về, tôi cảm tưởng như mình cũng mất đi cảm giác về thời gian rồi.

Mùa đông bên Nhật, có lạnh không em? Chắc là cũng phải lạnh lắm, bữa tôi thấy người ta bảo phải dùng máy để ủi hết tuyết đi cơ mà, nghe đồn năm nay là đợt lạnh nhất trong số mười năm trở lại đây đấy. Tay em có còn bị lạnh như mấy mùa đông trước không, tôi đồ là có, vì nếu tôi chẳng nhắc thì em đâu có bao giờ nhớ mà mang găng dày, để rồi vừa buốt vừa ngứa, chỉ có thể cười trừ đút tay vào túi tôi tìm chút hơi ấm còn sót lại. Em phải nhớ bật cả lò sưởi nữa đấy, người đâu đãng trí đến mức bị lạnh mà còn quên là nhà mình có lò sưởi. Đừng có lười, nhớ uống trà nóng và ngâm chân trước khi đi ngủ, chân em lạnh còn hơn cả băng. Nhớ, chứ giờ tôi có ở đấy mà nghe em nhõng nhẽo kêu ngứa đâu. Tôi ở bên này rồi, biết làm sao mà giúp được em?

Thực ra, cái hồi tháng mười hai tôi đội mưa đến sân bay để tiễn em, khi em rời đi, tôi đã khóc đấy, em có biết không? Hơn chục năm dài đằng đẵng đã quen có em ở bên, giờ đây, tôi chợt nhận ra bóng hình của em đã từng chút một bước chân ra khỏi thế giới của tôi, trong khoảnh khắc, tôi thấy mọi thứ trở nên thật lạ lẫm. Tôi biết níu chân em lại thế giới của tôi sẽ thật là ích kỷ, tôi hiểu em chỉ coi tôi là một người bạn tốt. Nhưng em à, tôi thực lòng đã muốn hét lên rằng tôi thích em, thích em từ lâu lắm rồi. Tôi muốn em là của tôi, tôi muốn em có thể nằm yên trong vòng tay mình, dù chỉ là trong giây lát.

Chỉ là, nếu nói ra hết những lời này, tôi sợ rằng em và tôi sẽ không còn có thể như trước kia được nữa...

Ngày... tháng... năm

Em nói với tôi rằng em đang thích một người. Rằng người đó tốt với em lắm, thương em lắm, người đó nấu cho em ăn, ủ ấm tay em lúc lạnh, cầm ô cho em khi trời mưa như trút nước,... Xin lỗi em, vì đã chẳng có đủ cam đảm để có thể nghe hết mà chỉ có thể ậm ừ cho qua. Những cuộc trò chuyện chóng vánh, những cái chau mày em tưởng là do mệt mỏi xuất hiện mỗi khi em kể với tôi về người ta hẳn đã làm em tổn thương nhiều. Em nhận ra những thay đổi đó của tôi, và em chợt gượng gạo lại đôi phần. Chắc là em nghĩ tôi đã quá mệt mỏi để nghe chuyện của em rồi, chắc là em tưởng tôi đã không còn đủ thân thiết với em như xưa để sau một ngày lê lết ở văn phòng lại đủ kiên nhẫn nghe em kể lể đủ thứ trên trời dưới biển. Nhưng thật ra, tôi chỉ là, chẳng thể nào đối diện. Tôi chỉ là, không có cách để ngăn cái sự ghen tuông trong lòng mình lại, để nở một nụ cười dịu dàng với em như tôi vẫn thường làm.

Thật lòng xin lỗi em, rất nhiều.

Ngày... tháng ... năm

Tôi được thông báo có chuyến đi công tác ở Nhật mấy ngày, cứ lưỡng lự hoài xem có nên gọi em không. Tôi muốn gặp em, muốn ôm em một cái cho thỏa nỗi nhớ mong. Nhưng rồi tôi nhận ra đi bên cạnh em bây giờ đã có bóng hình của một ai đó chẳng phải tôi. Liệu tôi có thể tươi cười bắt tay người ta, tươi cười giới thiệu tôi là bạn em không, khi trái tim của tôi còn đang khóc nức nở trong lồng ngực này?

[Junhao] [ABO] Sillage.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ