6. Những điều em chưa biết

4.1K 265 10
                                    


Bảy giờ tối, tiếng chuông đồng hồ nện từng hồi vang vọng vào khoảng không im lặng, âm thanh lạnh lẽo dội lại bao trùm căn phòng cho thấy dấu hiệu của sự vắng bóng con người. Minghao ngồi thẫn thờ trước đống sách vở cao ngất của mình, tự hỏi điều gì đã khiến một sinh viên khoa nhảy như cậu phải dúi mặt vào cái môn gọi là đại cương văn hóa đại chúng, vừa dài vừa khó học. Tuy rằng kỳ thi còn tận hai tuần nữa mới diễn ra, nhưng với những môn cần phải nhồi nhét cho cố để có thể qua, Minghao nghĩ bắt đầu từ bây giờ có khi còn hơi muộn. Cậu thở dài, vừa lướt mắt qua đống chữ dài dằng dặc, vừa suy nghĩ về việc nên nấu cái gì cho bữa tối ngày hôm nay. Chẳng là bố mẹ cậu đã rủ nhau đi chơi từ hôm trước mà chẳng thèm nhắn gì, chắc cũng phải mấy ngày nữa mới về nhà, báo hại cậu phải tự thân vận động dù còn một núi công việc dở dang. Thôi thì được ở nhà, tự do tự tại vài hôm, âu cũng là một cái thú. 
"Văn hóa là cội nguồn..." Minghao lẩm bẩm như đọc kinh, vừa đọc vừa lật ra lật vào quyển sách, thở phào khi đọc được trơn tru một đoạn, rồi lại nhanh chóng nhăn mặt khi quên mất một từ quan trọng ở đoạn sau. Cái quá trình khổ sở cần sự tập trung cao độ này làm cậu quên béng đi mất có tiếng gọi của ai đó vọng từ dưới tầng, chỉ đến khi cửa sổ cậu vang hai tiếng cạch cạch vì bị cái gì đó ném vào, Minghao mới chịu để ý đến.
Cậu trưng ra khuôn mặt có chút quạu, mở cửa sổ ngó xuống để xem cái tên to gan định phá nhà cậu là ai khi mà rõ ràng có chuông cửa đàng hoàng mà không chịu bấm, không phải phá phách thì người tử tế ai lại làm trò này. Thế nhưng đến khi nhìn được người kia là ai thì Minghao mới hiểu tại sao người đó phải dùng đến cái cách kì quặc ấy.
"Minghao, anh nè." Jun cười đến nhe nhởn, vẫy vẫy tay như thể đang đi đón ai đó vô cùng quan trọng từ phi trường về sau bao tháng ngày xa cách. "Lâu ngày không gặp, mèo nhỏ nhớ anh không?"
"Anh nghĩ gì mà lại làm cái trò này?" cậu hỏi, mặt vẫn mang một biểu cảm không đổi "Với lại ai là mèo nhỏ của anh, chốn công cộng đừng có tùy tiện gọi như thế."
Jun nhìn thấy cậu nhăn nhó vì cái nickname anh đặt, hài lòng vì cậu chỉ không thích bị gọi ở nơi công cộng chứ không hoàn toàn ghét bỏ nó, liền mỉm cười hì hì, đáp "Anh xin lỗi, anh muốn làm tí bất ngờ cho em thôi mà." 

Anh chu mỏ, xị xuống giả vờ tỏ vẻ bị tổn thương, thế rồi cái miệng dẻo quánh cũng không mất nhiều thời gian để nghĩ ra một câu làm Minghao nghẹn họng "Mà, em có thấy chúng mình giống Romeo và Juliet không, cái kiểu đứng cửa sổ này lãng mạn ghê á. "

"Lãng mạn...cái con khỉ" cậu đen mặt trả lời, chỉ ước có thể lao ra mà đấm cho cái miệng kia lệch hẳn sang một bên để khỏi phải nói mấy câu rợn tóc như thế được nữa. "Anh đến đây chỉ để thử nghiệm mấy câu đấy thôi à, hay có việc gì quan trọng hơn?" Minghao nghiêm túc đi thẳng vào vấn đề, tính cậu vốn không thích vòng vo, mà chả hiểu sao lại cứ dính phải người thích nhây nhớt như anh.
Jun chỉ chờ có câu hỏi đó, nhanh nhảu rút ra một cặp phiếu, cố giơ lên cao hết mức cho cậu thấy "Anh muốn mời em đi ăn." Anh chốt gọn "Ở bên cạnh bờ sông có quán đồ Trung mới mở ngon lắm, sau đó bọn mình đi cà phê nữa là vừa xinh."
Nghe thấy chữ đồ ăn, mà còn là đồ Trung, mắt Minghao phút chốc sáng rực như cái đèn pha, báo hiệu rằng đây quả là giải pháp tuyệt vời cho cái bụng đang réo như réo đò của cậu. Tuy nhiên vẻ vui mừng ấy cũng nhanh chóng bị giấu nhẹm đi, thay vào đó là một dấu chấm hỏi to đùng dành cho người đứng dưới
"Sao không dưng gì lại rủ tôi đi ăn, lại còn đòi cà phê? Anh tính âm mưu gì?" kèm theo đó là một cái lườm nguýt đủ làm Jun toát mồ hôi. Anh lắc đầu cười khổ "Anh có âm mưu gì đâu mà" anh dài giọng, thanh minh "Minghao, đi ăn đồ Trung với em là chuyện hợp lý nhất trên đời còn gì nữa."
Minghao im lặng, vì thực ra cậu chẳng có gì để phản bác được. Anh và cậu đều được tính là du học sinh từ Trung sang Hàn, tuy cậu có đi với gia đình nhưng cũng mới chuyển tới cách đây vài năm, còn Jun thì ở đây một mình, rất ít người biết về gia đình anh, kể cả cậu. Chuyện mà hai người đồng hương rủ nhau đi ăn nó vốn dĩ không phải là chuyện gì lạ ở đại học, nhất là khi trong tất cả những người Jun quen chỉ có cậu là cùng quê với anh. Đôi khi Minghao thầm nghĩ, liệu có phải do cùng quê nên cậu mới luôn cảm thấy ở bên cạnh anh rất thoải mái hay không? Hai người rất ít khi chia sẻ với nhau về những kỷ niệm hồi còn ở Trung, nhưng đâu đó trong cách ăn mặc, trong ngôn ngữ, trong cả mùi tin tức tố, vẫn luôn phảng phất một dáng hình vô cùng thân thuộc, ấm áp như là "nhà" vậy.
Và chẳng để Jun phải chờ lâu thêm, cái bụng bỗng dưng lại tru tréo lên lần hai của Minghao đã nhanh gọn lôi được cậu ra khỏi nhà để đi ăn cùng với anh. Cho đến khi cả hai đã yên vị được ở một bàn nhỏ trong góc quán, Jun vẫn còn tưởng anh đang nằm mơ. Minghao thì ngược lại, không để ý đến anh nữa, hoặc cố tình làm vậy vì cậu cũng chẳng biết nói gì với anh, chỉ chăm chăm nhìn menu xem cái gì có thể lấp đầy cái dạ dày rỗng của cậu bây giờ.
"Của em này." Jun chìa ra cho cậu một đôi đũa đã được lau sạch "Cứ gọi những gì em thích, bữa này anh bao." kèm theo đó là một cái nháy mắt lém lỉnh. Minghao kéo cái menu lên cao hơn nửa mặt, cốt không để Jun biết mặt mình đang đỏ lên. Sao cái vẻ mặt lúc tự tin của anh ta có thể đẹp trai đến như thế chứ, tạo hóa thật là bất công, cậu nhủ thầm.
"Thế" Minghao ngập ngừng mở lời lúc đợi đồ ăn được bưng ra, dù sao cũng được mời đi ăn, im lặng không hẳn là thái độ đẹp cho lắm "Bình thường anh có hay đi ăn đồ Trung không?". 

[Junhao] [ABO] Sillage.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ