Chuyện ở nhà của hổ

2.8K 141 7
                                    


Junho đang bắt đầu bước vào giai đoạn tập nói.

Đứa nhỏ đã biết đi rồi, mặc dù mới chỉ bước những bước lẫm chẫm như một con cánh cụt con theo chị nó. Cả nhà lúc nào cũng kè kè bên cạnh, động viên cậu nhóc nói những từ đơn giản như papa noona, nhưng mà mãi vẫn chưa có tiến triển gì.

Ngày hôm nay, vì bố Jun và ba Minghao đều có việc bận nên hai đứa nhỏ Myunghwa và Junho được gửi sang bên nhà Soonyoung và Jihoon trông hộ. Jihyun thì thích lắm, con bé reo lên ầm ĩ, cầm cái con gấu bông mà bố Soonyoung mua xoay liên hồi khi biết rằng Myunghwa sẽ sang chơi và ngủ lại một buổi. Soonwoo thì không thấy có phản ứng gì, chắc là cậu nhóc còn đang mải xem tivi nên không để ý lắm tới thông báo của bố Soonyoung.

Myunghwa vừa mới chào Soonyoung và Jihoon xong thì phi vội vào nhà ngay, hôm nay cô bé đã có rất nhiều dự định, đến mức cái cặp trong tay phồng lên to ụ, không đeo nổi mà phải lôi đi. Còn Junho, đứa nhỏ thấy người lạ thì nép hẳn vào lòng Minghao, dụi mặt vào ngực cậu, nhất quyết không cho Jihoon bế đi. Minghao khổ sở xoay ngang xoay dọc đứa nhỏ khi đôi bàn tay bé xíu níu mãi lấy cổ mình, vừa nhẹ nhàng dỗ dành trấn an.

"Junho ngoan, ba đi xong rồi sẽ về sớm với con sau nhé."

Jun đứng bên cạnh cũng phải nói ngọt hết nước hết cái để Junho chịu buông cổ Minghao ra, và để cho Jihoon bế nó. Anh hôn mấy cái lên bên má bầu bĩnh của con trai nhỏ, rồi quàng cho nó một cái khăn đẫm mùi pheromone của anh và Minghao lên cổ nó. Junho cầm cái khăn đưa lên mũi, hít lấy hít để, đôi mắt rưng rưng như thể sắp khóc được đến nơi. Jihoon xốc xốc cậu nhóc lên vài cái, dịu dàng vỗ về.

"Bé ngoan ở đây với chú, đảm bảo đến mai con sẽ không muốn về nữa đâu."

Sau khi đã kiểm tra kỹ lại rằng không còn sót thứ đồ dùng nào, và đã dặn dò đủ cho Jihoon biết những gì cần thiết, Minghao và Jun mới dám thở phào chào tạm biệt hai đứa nhóc nhà mình, hứa sẽ đón chúng nó vào sớm ngày mai sau. Myunghwa vâng ạ một cái thật to, rồi lại nhanh nhanh chóng chóng quay lại với đống đồ chơi mà Jihyun vừa mới bày ra. Vì hai bà chị vẫn còn đang chìm đắm trong thế giới của riêng mình nên Jihoon chỉ có thể bế Junho ra chơi cùng với Soonwoo, rồi bảo Soonyoung để ý cả hai đứa cho cẩn thận, nhỡ có vấn đề gì em vứt hết đống hổ bông trong phòng của bạn đi đấy. Soonyoung chả cần phải bị Omega nhà mình dọa thì cũng cứ ngoan ngoãn làm theo ngay, bày đủ thứ trò ra để cho con trai mình và Junho chơi.

Cháu Junho có một cái tật hơi xấu, đấy là cái gì cũng thích gặm thử xem nó có vị gì. Soonyoung quay đi quay lại, hốt hoảng mấy lần vì cứ nhãng đi là lúc sau đã thấy cậu nhóc cho cái gì đó vào miệng để thử rồi. Lúc thì là chân con hổ bông, lúc thì là cánh của cái máy bay, làm anh chỉ có thể cười khổ bảo Soonwoo con để ý em hộ bố chút được không, để bố đi dọn đồ. Và thế là kết quả chính là một màn hai đứa ngồi nhìn nhau chơi đọ mắt như bây giờ.

Đây mới là lần thứ hai Soonwoo gặp Junho, lần đầu tiên là khi Junho vừa mới ở bệnh viện về, nhỏ xíu đỏ hỏn, mắt còn chưa kịp mở nhưng cái miệng chu ra đã uống sữa ngon lành. Soonwoo chỉ nhớ rằng hình như mình có buột miệng một câu "Sao trông em ý như con khỉ con thế?" vì da đứa bé mới đẻ còn nhăn nhúm mà bị bà Myunghwa lườm cho một cái cháy mặt. Em trai bảo bối xinh đẹp của người ta mà bị ví như con khỉ, đúng là thằng nhóc có mắt mà như mù.

[Junhao] [ABO] Sillage.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ