Một nửa của sự thật (1)

2K 129 29
                                    


"Mày đã nghe chuyện gì chưa?"

"Hả, chưa, chuyện gì thế?"

"Đâu, đâu, kể tao nghe với."

"Từ từ, nhỏ cái mồm, để tao kể cho mà nghe."

Giữa những tiếng xì xầm to nhỏ của đám bạn đang tụm năm tụm bảy trong lớp, Junho lầm lũi bước vào, đi lướt qua những ánh mắt liếc nhìn mình vô cùng lộ liễu mà cứ làm như kín đáo, trông có vẻ rất thần bí. Cậu quẳng cái cặp xuống bàn, gục mặt xuống, cố gắng thu mình lại như một con ốc trong vỏ, tránh né tất cả những thứ đang đổ dồn lên mình. Chẳng là, dạo gần đây, chẳng biết ở đâu chui ra một loạt tin đồn bủa vây lấy cậu. Sống trong một cái thời đại nơi mà nhà bạn cãi nhau năm phút sau có người bảo nhà ấy sắp hầu tòa ly dị rồi ấy, thì việc bị một cái tin trên trời rớt xuống chĩa mũi dùi vào mình, âu có lẽ cũng là chuyện thường tình. Junho chẳng biết mọi việc đã bắt đầu từ đâu và diễn ra như thế nào. Mấy ngày trước trong lớp không khí vẫn còn bình thường, nay thì ai ai cũng đều thắc mắc chuyện xảy ra với cậu là chuyện gì, rồi bình phẩm, đoán gì đoán non, tam sao thất bản câu chuyện lên hẳn một level mới. Junho chán nản thở dài một tiếng, lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ, lục lọi trong trí nhớ xem cậu đã làm gì để mới có tí tuổi đầu đã bị người ta bảo là loại "omega dễ dãi", Alpha nào động vào cũng cho,.... Ôi, làm gì có cái mùa xuân ấy, Junho cậu có thể là một người hòa đồng, vòng bàn bè rộng, nhưng chưa bao giờ có cái kiểu "dễ dãi" như người ta nói cả. Nhưng tin đồn thì vẫn cứ là tin đồn, đồn nhiều không dập người ta lại tưởng là thật, mà có khi dập rồi người ta cũng còn chả tin. Dù sao thì, ai cũng thích hóng drama, chứ có phải ai cũng đủ tỉnh táo đọc bài đính chính đâu, nên là Junho cũng chẳng biết nên thanh minh như thế nào, nhất là khi cậu không biết nguyên nhân gốc rễ gây nên cớ sự này. Cậu cũng ngại nói chuyện này với người nhà, bố Jun và ba Minghao đã bận rồi, còn bà chị Myunghwa, nói với bà ý thì chắc ngay hôm sau bả sẽ lên lớp cậu xách cổ từng đứa một để tra hỏi xem đứa nào dám tung tin đồn mất.

Nhưng điều làm Junho tổn thương nhất, lại không phải là tin đồn, mà là Soonwoo hình như có phần lạnh nhạt hơn khi ở bên cạnh cậu. Bình thường Soonwoo luôn là người chờ cậu đi học cùng, rồi về cùng, hai đứa hay chơi đùa với Su kem một lúc trước khi Soonwoo trở về nhà. Lúc nào anh cũng ở bên cạnh, chăm sóc quan tâm, thành ra dạo này khi Soonwoo cứ bảo anh có việc bận cần về trước, không thể đi cùng cậu lại càng làm Junho thêm hụt hẫng. Anh học khác trường với cậu, thì tin đồn làm gì mà lan tới tai được, Junho nghĩ vậy, và cũng chẳng muốn hỏi gì thêm. Chuyện trên lớp chẳng đủ mệt rồi hay sao, cái gì để được ở lớp thì cứ để đó, đem về nhà chỉ thêm buồn. Còn con Su kem hình như dạo này cũng biết đến sự thiếu vắng của Soonwoo và vẻ buồn rầu của Junho, nên thay vì nằm trương bụng ra ngủ như mọi khi thì nó luôn tìm cách trèo vào lòng Junho ngồi, dụi dụi mấy cái vào bụng để cậu cười lên một cái thật dịu dàng. Đấy, đến cả Su kem còn yêu quý cậu đến vậy, thì chẳng biết đứa nào ác độc đến mức tung tin cậu là đứa xấu tính lăng loàn nữa.

Mấy tiết học trôi qua một cách ảm đạm, những con chữ trên bảng cứ thế chạy thẳng vào não cậu rồi lại trôi tuột chẳng để lại bất kỳ một dấu ấn nào. Cứ mỗi khi tan tiết là tiếng xì xầm lại nổ ra, đợt sau còn lớn hơn đợt trước, khiến Junho khó chịu đến mức giờ giải lao phải bỏ lên sân thượng ngồi. Cậu không biết có phải do mình nhạy cảm hay không mà cảm giác bất an lại cứ sôi lên trong bụng không ngớt. Biết đâu mọi người không đang xì xầm chuyện mình như mình vẫn nghĩ, biết đâu cũng chỉ vài người nói vậy, dăm ba ngày lại thôi,... Những câu hỏi tựa như một mớ bòng bong bủa vây lấy cậu, không cho cậu lấy một tia sáng logic để cảm thấy nên làm gì mới hợp lý.

[Junhao] [ABO] Sillage.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ