(H) Can you kiss me more?

4.5K 176 8
                                    


Sẽ có những ngày trong cuộc đời, bạn tưởng như cả thế giới đang tìm cách để chống lại mình. Sáng sớm vừa mới bước ra khỏi giường đã ngã chỏng queo, đánh răng thì rớt bàn chải, ăn sáng thì đánh đổ cà phê ra bàn, đi làm thì bị sếp mắng, đi gặp đối tác thì suýt bị xe đi ẩu đè phải, đi mua đồ thì hết mất thứ quan trọng cần mua, về nhà làm bữa tối thì không may cắt phải tay chảy máu từa lưa...

Minghao cũng không biết có phải vì sao Thủy nghịch hành, hay do cậu lỡ đắc tội với đấng bề trên nào đó không mà ngày hôm nay lại có thể tệ hại được đến mức ấy, không một cái gì nên hồn và không một cái gì suôn sẻ cả. Minghao nhìn cái ngón tay chảy máu của mình, chỉ đành thở dài, buông con dao ra để lục tìm trong tủ thuốc xem có bông băng không. Và đúng là một cái dớp chưa có thứ gì phá giải được, Minghao có lục lọi thế nào cũng không tìm được dù chỉ là một miếng Urgo nhỏ nhất để quấn tạm vào vết thương của cậu. Cậu rửa qua bằng cồn cho đỡ chảy máu, rồi lại quay ra bếp để chuẩn bị đồ ăn tối. Sau một hồi vật lộn với đống nguyên liệu còn lại, cố gắng khôi phục dáng vẻ hào hứng để đón Jun về cùng ăn tối, vì Alpha của cậu có lẽ là điểm sáng duy nhất trong ngày tồi tệ này, Minghao nhận được tin nhắn của Jun bảo rằng anh không về ăn được vì đồng nghiệp mời ra ngoài, họ là đối tác quan trọng nên không thể từ chối. Mặc dù Minghao biết rằng mình không thể trách mắng Jun trong cái chuyện đột xuất này, cậu vẫn không tránh khỏi cảm giác tủi thân khủng khiếp. Minghao nhai đống đồ ăn trong miệng như thể chúng làm từ giấy, thấy sao mà đắng ngắt, nuốt mãi không trôi. Xong xuôi cậu dọn dẹp hết, tắt đèn và bỏ vào trong phòng ngủ, còn chẳng thêm bật tivi xem chương trình nhảy yêu thích như một thói quen hàng ngày.

Jun về nhà lúc trời tối mịt, trên tay vẫn còn cầm một túi bánh ngọt thơm phức để làm đồ tráng miệng cho Minghao. Bây giờ thì cũng chưa phải là muộn lắm, nên điều khiến anh thắc mắc là tại sao nhà mình lại để tối om như vậy, như thể không có ai ở nhà cả.

"Minghao ơi, anh về rồi đây?" Jun bật điện, tháo giày, cùng lúc cất tiếng gọi với một vẻ ngạc nhiên lộ rõ, khi mà chẳng có ai ra đón hay đáp lại lời anh cả. Jun chợt thấy sốt ruột và lo lắng, vì mùi vani nhàn nhạt vẫn còn quanh quẩn trong không khí đang báo động cho bản năng Alpha của anh một điều, rằng tâm trạng của Omega nhà anh không hề tốt chút nào, nếu không muốn nói là cực kỳ tệ. Jun khẽ mở cửa phòng ngủ của mình, chỉ thấy Minghao đang ngồi co ro trên cái ghế sofa nhỏ đối diện cửa sổ, hướng mặt ra ngoài ban công. Tiếng thút thít nho nhỏ của Minghao làm lòng Jun trùng xuống, bỗng thấy mình tội lỗi quá chừng vì để cậu phải ăn cơm tối một mình trong cái tâm trạng tệ hại này.

Bộ dạng của Minghao lúc này trông mới tội nghiệp làm sao, giống như một con búp bê bị chủ nhân không thích thú chi nữa nên đem bỏ qua một góc, chẳng đoái hoài gì. Cậu vùi mặt mình vào cái áo phông đẫm mùi cà phê của Jun, cố ngăn cho nước mắt không chảy ra, và tiếng sụt sịt nghẹn ngào không biến thành tiếng nức nở. Có lẽ vì đang ôm áo Jun nên Minghao không hề biết rằng Alpha của mình đã đứng ở ngay sau lưng.

Jun chẳng đợi cho người kia kịp định thần, cúi xuống choàng tay bế thốc Minghao ra khỏi ghế, đem cậu lên giường và ôm cậu vào lòng, vỗ về. Minghao mới đầu thì thì hơi có ý muốn giãy ra, chắc là còn đang giận vụ anh để cậu ăn tối một mình, nhưng rồi nghĩ lại chắc thấy Jun cũng chẳng đáng bị giận bởi chuyện như thế, lại co người dụi vào lòng anh, hít hà hương cà phê dịu dàng ngọt ngào mà Jun đang tỏa ra.

[Junhao] [ABO] Sillage.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ