Khi bị Vương Nhất Bác phát hiện, tâm tình Tiêu Chiến có hơi phức tạp. Cả ngày nay, y trông thì có vẻ bình thường, tất cả lực chú ý dường như đều đặt trên khu vực săn bắn. Thường trêu chọc Tạ Doãn, nhưng đáy lòng dường như có một cục đá đè nặng, ý cười trước sau chẳng giữ được. Rốt cuộc Vương Nhất Bác coi y là cái gì? Lần đầu tiên Tiêu Chiến cảm thấy mình không khống chế nổi nữa rồi. Y ngồi đó nhìn về phương xa, người ngoài nhìn vào giống như vẫn luôn nhìn Tạ Doãn vương gia, nhưng thật ra chẳng qua là thả lỏng ánh mắt mắt ngẩn ngơ mà thôi. Tiêu Chiến cảm thấy mình có chút tham lam, chẳng qua chỉ là lợi dụng Vương Nhất Bác để báo thù thôi, tại sao tự mình động tâm, rồi lại tham lam muốn người ta cũng đối đãi thật lòng với y? Tiêu Chiến nhìn thoáng qua chỗ Vương Nhất Bác. Người nọ đẩy bàn tay muốn đút nho của Quý phi ra, Tiêu Chiến trong lòng chua xót, bởi vì thấy mình nên mới đẩy nữ nhân khác ra sao?
Lực chú ý của Tiêu Chiến rất nhanh bị một loạt tiếng hoan hô kéo lại, Tạ Doãn xuyên qua rừng cây, giành được phần thưởng lớn, tựa hồ như mỗi mũi tên đều là nhất tiễn song điêu, hơn nữa chỉ bắn vào chân sau của con thỏ, con mồi đều còn sống. Nhiếp Chính Vương xuất sắc như thế, cũng kích phát ý chí chiến đấu của những người khác, Trác Chí Vị và Bắc Đường Mặc Nhiễm cũng tiến vào tham dự rất nhanh, dường như cố ý làm khó Tạ Doãn, tranh đoạt con mồi với hắn, đặc biệt là Bắc Đường Mặc Nhiễm, phàm là con mồi mà Tạ Doãn nhìn trúng, y nhất định phải đoạt lấy.
"Bắc Đường Vương gia có ý gì đây?" Tạ Doãn cau mày, sắc mặt không tốt lắm.
Bắc Đường Mặc Nhiễm ngồi trên lưng ngựa, cách Tạ Doãn một đoạn. Tiểu vương gia luôn luôn ôn tồn lễ độ cao ngạo nâng cằm: "Không có ý gì cả, ai dựa vào bản lĩnh người đó thôi."
Sắc mặt Tạ Doãn càng khó coi hơn, tuy rằng hắn không quen Bắc Đường Mặc Nhiễm, cũng có phần kính trọng đối phương, vậy mà người nọ không thù không oán lại nhắm vào mình như thế, nói một câu cũng bật ra lửa.
"Nhiều con mồi như thế, cớ gì Bắc Đường công tử cứ phải giành của ta?"
Nói rõ như thế, vốn tưởng Bắc Đường Mặc Nhiễm sẽ cảm thấy nhục nhã, không nghĩ tới người này lại dõng dạc đáp một câu: "Không có gì, bản công tử đơn giản là nhìn ngươi không vừa mắt thôi."
Được, được lắm, Tạ Doãn tức đến nóng đầu, người ta đã thoải mái nói là không thích mình đến thế rồi, mình còn ở đây ngại ngùng gì nữa? (Pé giận tím người =)))))
Tạ Doãn cũng không nhiều lời với Bắc Đường Mặc Nhiễm nữa, cưỡi ngựa chuyển hướng, không nghĩ tới Bắc Đường Mặc Nhiễm cũng đạp ngựa đi theo, xem ra là muốn phân cao thấp với hắn một phen.
Bỏ đi, Tạ Doãn hắn có từng sợ ai đâu? Lúc này trong bụi cỏ hiện ra một cái bóng trắng, Tạ Doãn nhanh chóng nâng cung lên nhắm chuẩn, mũi tên vừa ổn định vừa nhanh bắn ra, không ngờ lại chẳng bắn được gì.
"Vèo." Một mũi tên khác theo sát mũi tên của Tạ Doãn, xé không trung mà đến, theo một tiếng rít lên, con thỏ hoang màu xám té ngã trên đất, Bắc Đường Mặc Nhiễm cưỡi trên lưng ngựa đắc ý dào dạt hướng về phía vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi của Tạ Doãn: "Nhiếp Chính Vương xem ra cũng không được lắm nhỉ."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] Giang sơn vi sính - [EDIT/TRANS]
Fanfiction[Bác Chiến] Giang sơn vi sính - [EDIT/TRANS] Tên đầy đủ: Giang sơn vi sính - Dùng giang sơn làm sính lễ (江山为聘) Tác giả: Thất Nguyệt (柒月) Link gốc: https://qi148696.lofter.com/post/30bd274b_1c93929f0 Edit/Trans: Hoen Beta: Nee Thể loại: Ngoài mặt b...