Chương bốn mươi

2.5K 268 4
                                    

Đáy lòng An Dương hầu run lên, rõ ràng Vương Nhất Bác vốn còn đang giận không át nổi, giờ phút này sao lại bình tĩnh đồng ý như thế, việc này phải nhanh chóng hỏi Mai tiên sinh mới được.

Đuổi An Dương Hầu đi xong, Vương Nhất Bác sắc mặt xanh mét trở về vương trướng, gọi ám vệ ra. Đêm khuya, toàn bộ doanh địa ngập tràn một mùi máu tươi dày đặc. Tất cả thị vệ cung nữ ở vương trướng ngày đó đều bị đánh chết, không giữ lại một kẻ nào.

Vương Nhất Bác ngồi yên trên long ỷ, tựa hồ như nhớ về mấy năm trước. Khi đó hắn thô bạo, máu lạnh, vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn, dân gian đều truyền nhau rằng hắn là thứ ác quỷ mặt lạnh hung tợn, nếu trẻ con nhà ai ăn vạ, thì lấy Yến đế ra doạ còn có tác dụng hơn là lang sói. Nhưng cũng chỉ có như thế hắn mới có thể bảo vệ được chính mình, bảo vệ được Đại Yến. Dường như hắn lúc ấy mới chính là hắn, máu lạnh, vô tình, cho dù là người thân kề cận cũng có thể lợi dụng không chớp mắt.

Nhất tướng công thành vạn cốt khô, cho dù hắn lợi dụng Tiêu Chiến, cũng là để bảo vệ bình an của Đại Yến, huống chi hắn sẽ che chở tính mạng y.

"Gọi Tiêu phi đến gặp cô."

Trương Tận Trung canh gác ở ngoài gần như sắp ngủ, nghe được Vương Nhất Bác dặn dò liền đột nhiên tỉnh táo lại, vội vào phái tiểu thái giám đi truyền thánh chỉ. Kết quả không bao lâu sau tiểu thái giám quay lại, lại không thấy được Tiêu phi.

"Y đi đâu rồi?"

Những kẻ ở ngự tiền đều là nhân tinh, nếu không có mấy phần bản lĩnh nhìn mặt đoán ý, đã sớm chết mấy trăm lần. Tiểu thái giám run bần bật, hôm nay Yến đế vốn đã thịnh nộ, nếu biết được Tiêu nương nương rốt cuộc đi đâu, thì mấy thị vệ vừa rồi cũng coi như biết trước kết cục của mình rồi.

Tình huống thế này tiểu thái giám không ứng phó nổi, Trương Tận Trung tống cổ hắn đi xuống, tự mình bẩm với Yến đế.

"Bệ hạ, nương nương và tiểu vương gia cùng nhau ra ngoài rồi. Có lẽ là ở trong doanh trướng buồn chán quá nên vào thành đi dạo."

"Ồ, phải vậy không?"

Vương Nhất Bác buông nhẹ một câu, khiến những người xung quanh đều sợ đến mức quỳ rạp xuống đất. Ánh nến chiếu vào một bên mặt Vương Nhất Bác, Trương Tận Trung giữ lúc hoảng hốt thậm chí cảm thấy như thể sát thần năm đó lại trở về nhân gian rồi.

"Xin bệ hạ bớt giận."

"Vậy để cô tự mình đi hầu hạ Tiêu phi cho đỡ buồn, dắt ngựa của cô đến đây!"

Vương Nhất Nhiên đưa Tiêu Chiến ra ngoài thì có thể đi đâu, Vương Nhất Bác nghĩ cũng không cần nghĩ. Đêm nay từng chuyện từng chuyện kích thích cơn giận của Vương Nhất Bác, thị vệ vừa đưa ngựa đến đã bị Vương Nhất Bác một phen đoạt lấy chạy như bay mà đi.

Trương Tận Trung đến lúc ấy mới hơi thả lỏng được, dù sao có ám vệ và Ảnh tử bảo vệ Yến đế, không đáng để lão nhọc lòng.

[Bác Chiến] Giang sơn vi sính  - [EDIT/TRANS]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ