Sau khi Vương Nhất Bác trở lại thượng thư phòng càng nghĩ càng thấy không thích hợp, hắn cũng không phải đoạn tụ, vì sao lại si mê dung mạo của một nam tử chứ. Nghĩ như vậy mới đột nhiên nhớ đến Tiêu Chiến còn có một vị Thất tỷ cũng ở trong cung của hắn, nghe nói còn là đệ nhất mỹ nhân Đại Tề, hẳn là sẽ không kém Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác lập tức cho người triệu Thất công chúa đến, để chứng thực mình không hề thích nam nhân.
Lão thái giám ở bên cạnh Vương Nhất Bác còn tưởng rằng chủ tử của mình rốt cuộc cũng đổi tính rồi, kích động đến lệ rơi đầy mặt, thầm khen hai người tỷ đệ Tiêu gia này thật có phúc.
Nếu không phải thái giám bên người Vương Nhất Bác tự mình đến truyền chỉ, Tiêu Mẫn còn tưởng rằng lại là phi tần nào chọc ghẹo nàng. Từ sau đêm đầu tiên vào cung được Vương Nhất Bác triệu hạnh xong liền chưa từng thấy mặt Vương Nhất Bác lần nữa, nàng kích động sai tỳ nữ tắm gội trang điểm cho mình, sau đó mới ngồi lên kiệu chuyên dụng đưa phi tần thị tẩm đến Thượng thư phòng.
"Thần thiếp tham kiến bệ hạ."
Tiêu Mẫn đối với Vương Nhất Bác vẫn hơi sợ, rốt cuộc thì ở Tề Quốc, giữa phố lớn nhỏ đều nghe được lời đồn về Vương Nhất bác, nói hắn giết người thành tính, đến cả phụ nữ và trẻ nhỏ cũng không tha, còn có lời đồn Vương Nhất Bác thích đem đám cung nhân mạo phạm hắn đi chưng sống. Đêm đó thị tẩm Vương Nhất Bác không cho thắp đèn, Tiêu Mẫn căn bản chẳng biết hắn trông như thế nào, chỉ cảm thấy động tác của hắn vẫn còn tính là ôn nhu, lại ỷ vào thân phận đích công chúa của mình, nghĩ rằng Vương Nhất Bác không dám động vào nàng, mới làm giảm một chút sợ hãi.
Vương Nhất Bác nghe thấy âm thanh mới ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm đến Tiêu Mẫn lập tức lạnh đi vài phần. Không có lệnh của Vương Nhất Bác, Tiêu Mẫn cũng không dám ngẩng đầu, không biết là đã quỳ bao lâu mới nghe thấy một câu của Vương Nhất Bác: "Ngẩng đầu."
Tiêu Mẫn vừa ngẩng đầu, một khắc nhìn thấy Vương Nhất Bác liền sợ ngây người, vốn tưởng rằng Yến đế xấu xí bất kham, không ngờ lại có dung mạo bất phân cao thấp với đệ đệ xuất thân đê tiện kia của mình. Cái đẹp của Tiêu Chiến mang theo vài phần nhu hoà, còn cái đẹp của Vương Nhất Bác lại là sắc bén tuấn lãng, mang theo vài phần khí thế bức người. Nàng chưa bao giờ gặp qua người nào đẹp như vậy, hơn nữa thêm cả thân phận của Vương Nhất bác, Tiêu Mẫn cảm thấy chính mình nhìn một lần đã yêu Vương Nhất Bác rồi.
"Bệ hạ."
Tiếng gọi này vừa yểu điệu vừa mị hoặc, là một nam nhân thì đều nhũn cả nửa người. Nhưng cố tình là Vương Nhất Bác đã gặp một nhân vật tựa trích tiên như Tiêu Chiến, thế nên nhìn Tiêu Mẫn chỉ cảm thấy nhạt nhẽo vô vị.
"Phấn son dung tục."
"Xấu xí bất kham"
Tiêu Mẫn bị hai câu nói cực kỳ ghét bỏ này làm cho mơ hồ, lớn như vậy lần đầu tiên có người nói nàng xấu? Không đợi nàng phản ứng lại, Vương Nhất Bác đã mắng một tiếng: "Đem nữ nhân xấu xí này ném đến chỗ nào cô không nhìn thấy đi."
Thái giám đứng bên ngoài cũng đều ngây ra, bọn họ còn chưa từng gặp được mỹ nhân nào như Tiêu Mẫn. Trước kia đều nói Lệ phi nương nương đã là Đệ nhất mỹ nhân Đại Yến rồi, nhưng đặt trước công chúa Tề Quốc cũng còn kém vài phần, thế mà bệ hạ lại thấy nàng xấu?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] Giang sơn vi sính - [EDIT/TRANS]
Fanfiction[Bác Chiến] Giang sơn vi sính - [EDIT/TRANS] Tên đầy đủ: Giang sơn vi sính - Dùng giang sơn làm sính lễ (江山为聘) Tác giả: Thất Nguyệt (柒月) Link gốc: https://qi148696.lofter.com/post/30bd274b_1c93929f0 Edit/Trans: Hoen Beta: Nee Thể loại: Ngoài mặt b...