Chương hai mươi

3K 335 11
                                    

Bị Tạ Doãn chèn ép như thế, Vương Nhất Bác có chút chột dạ nhìn nhìn Tiêu Chiến. Thật ra Đại Yến không có túng quẫn như thế, lúc trước chỉ là do nhìn Tạ Doãn với những kẻ thế gian quân phiệt kia khó chịu quá nên bạo quân này mới cố ý lừa tiền của người ta như thế thôi.

"Khụ khụ, ái khanh nói rất đúng. Chiến tranh hao tài tốn của, quả thật không tốt."

Vương Nhất Bác nói xong câu đó liền bắt đầu giả vờ nhắm mắt, bày tỏ thái độ ba phải, thế nào cũng được với ý kiến của Tiêu Chiến. Trong lòng Tiêu Chiến sốt ruột, nếu Vương Nhất Bác đồng ý, y sẽ có thể quang minh chính đại tiếp xúc với những chư hầu ấy. Nếu Vương Nhất Bác không đồng ý, y khó tránh sẽ phải phí một phần tâm tư nữa, đề phòng khắp nơi. Nhưng nếu y lại nói những lời ấy, sẽ có vẻ như cố ý, tốt nhất không nên để Vương Nhất Bác sinh nghi thì hơn.

Nghị sự xong, Tạ Doãn cũng chưa nói muốn đi, Vương Nhất Bác làm bộ ngủ, Tiêu Chiến càng không tiện đuổi người, nhất thời ba người lâm vào một sự trầm mặc quỷ dị. Cho dù Vương Nhất Bác nhắm hai mắt, Tiêu Chiến cũng có thể cảm giác được bạo quân này khó chịu với Tạ Doãn đến mức nào, sự khó chịu này ngoại trừ bắt nguồn từ quá khứ. Phần lớn là vì y, Tiêu Chiến đổ mồ hôi lạnh ngồi giữa hai người, khó khăn lắm mới đến được doanh địa.

Đại Yến thượng võ, cho dù là con cháu hoàng tộc cũng sẽ học cưỡi ngựa bắn tên từ nhỏ, đều có thể chịu khổ. Mấy trăm năm trước Đại Yến bắt đầu dựng nước, mỗi năm săn thú, thiên tử đều phải cùng ở doanh địa dựng lều giống như các đại thần. Đến thế hệ Vương Nhất Bác cũng không ngoại lệ. Từ lúc Vương Nhất Bác hạ chỉ đi săn thú, công bộ đã bắt đầu sửa chữa doanh địa, chờ đoàn người Vương Nhất Bác tới, tất cả lều trại đã được chuẩn bị thoả đáng, vương trướng ở giữa chiếm diện tích rất lớn, bên trong bày biện chẳng hề kém so với trong cung. Tiêu Chiến nhìn xong liền bĩu môi, quy củ từ tổ tông Yến Quốc định ra, đến giờ chắc cũng chỉ còn lại hình thức thôi.

Y quay đầu đi xem phản ứng của Vương Nhất Bác, thấy hắn dường như lập tức đen mặt. Khắc với dáng vẻ tức giận bình thường của hắn, lúc này Vương Nhất Bác ngồi trên long ỷ không giận tự y, chung quanh an tĩnh đến mức tiếng cây trâm rớt xuống cũng nghe được.

"Lần này là ai đốc thúc việc xây dựng doanh địa."

Đám thần từ đi theo quỳ đầy đất, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, vị quân vương này từ trước đến nay thưởng phạt phân minh, có công thì trọng thưởng, có tội nhẹ thì chém, nặng thì liên luỵ cửu tộc, tất cả mọi người đổ mồ hôi thay cho vị công bộ thượng thư muốn lấy lòng Yến đế này,

"Là... là thần đệ làm." Giữa không gian nghiêm túc đột nhiên có âm thanh vang lên.

Tiêu Chiến nhìn theo âm thanh, thì ra là đệ đệ cùng cha khác mẹ của Vương Nhất Bác, Vương Nhất Nhiên. Sau khi Vương Nhất Bác kế vị đã hung hăng xử lý tất cả huynh đệ của hắn, không màng người trong thiên hạ nhìn hắn như kẻ sát hại thân thích, nhưng lại cố tình để lại Vương Nhất Nhiên. Tiêu Chiến lúc ấy liền có hứng thú với người này, sau một phen điều tra mới phát hiện ra đây là một người đặc biệt. Vị thất hoàng tử này từ nhỏ đã trêu hoa ghẹo nguyệt, còn vì thân thể yếu đuối mà không chịu khổ được. Lão tiên đế đối với chuyện này cũng thất vọng, không hề quản hắn, từ đó Vương Nhất Nhiên liền đi lên con đường ăn nhậu gái gú bài bạc không quay đầu lại. Người này có rất nhiều ý đồ xấu, lại còn thích trêu đùa cô nương, rất nổi danh ở dân gian.

[Bác Chiến] Giang sơn vi sính  - [EDIT/TRANS]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ