Chương bốn mươi bảy

2.1K 257 7
                                    

Trong khi tình hình bệnh dịch ở An Dương cũng ngày càng khiến lòng người hoảng sợ, phía U Châu cách An Dương không xa cũng xảy chuyện.

Quân Liêu bất ngờ đánh U Châu, không ai biết được đám kỵ binh này từ đâu mà tới. Bởi vì U Châu không phải thành biên phòng, không nhiều quân đóng tại đây, chỉ có 8 ngàn quân Liêu đã công phá được thành U Châu. U Châu rơi vào tay người Liêu, lương thảo và quân nhu cũng không vận chuyển đến An Dương được, An Dương sẽ biến thành một toà thành chết bị vứt bỏ. Cho dù hiện tại Tạ Doãn có thủ đoạn thông thiện, thì lương thảo dự trữ trong thành cũng chỉ đủ cho một tháng, càng không nói đến tình hình bệnh dịch ngày càng nghiêm trọng, sợ là đợi đến lúc đoạt lại được U Châu, An Dương cũng đã bến thành một toà thành trống không.

"Phế vật!"

Bên trong Trúc Thạch Viện chỉ có Yến đế và mấy vị đại thần thân tín, Vương Nhất Bác tức đến mức hung hăng ném mấy cuốn tấu chương xuống đất.

"Nửa năm trước số lượng thương nhân người Liêu trong thành U Châu đã tăng đột biến, vì sao quân phòng vệ U Châu không báo lên? Những tướng sĩ người Liêu nguỵ trang thành đoàn buôn, binh sĩ và chiến mã công khai vận chuyển vào cảnh nội Đại Yến ta, quan viên U Châu đều là lũ ngu đần hay sao?"

"Bệ hạ bớt giạn!"

Mấy đại thần sợ hãi quỳ xuống đất, lại không thể không đồng tình với cách nói của Yến đế. Mấy năm nay Yến đế có làm loạn thế nào, cũng chỉ là vì chuyện của tiên Hoàng hậu, còn về quốc gia đại sự, vị đế vương này trước nay vẫn luôn thấy rõ ràng.

"Bệ hạ, hiện giờ xem ra, người Liêu đã công khai tuyên chiến với Đại Yến. Người Liêu binh hùng tướng mạh, lúc này Tương Dương cũng gặp tình hình bệnh dịch khó khăn, theo như thần thấy, không nổi mấy ngày, người Liêu cũng sẽ động thủ với Tề quốc. Vì thế kế lúc này, chính là liên thủ với Tề quốc kháng Liêu."

Vương Nhất Bác thoáng áp giạn: "Tạ tướng nói không sai, cô sẽ ngự giá thân chinh, đi đến U Châu trước."

"Bệ hạ ngàn vạn không được."

Mấy lời ngăn cản đồng loạt vang lên.

Vương Nhất Bác dường như đã sớm đoán được, lúc này biên cảnh nguy hiểm, đế vương như hắn đương nhiên phải toạ trấn trong triều mới có thể ổn định dân tâm. Nhưng hắn cũng có suy tính của mình, văn thần võ tướng trong triều chia làm mấy phái, nếu như phái người khác đi, khó tránh khỏi bị quan viên có chính kiến bất đồng ngáng chân. Nhưng chuyện U Châu khẩn cấp, huống chi Tạ Doãn còn ở An Dương. Trận chiến với Liêu, nếu muốn thắng, chỉ có hắn và Tạ Doãn liên thủ, chỉ có họ mới có sự ăn ý và năng lực ấy.

"Cô lúc trước, quả thực có lỗi với Nhiếp Chính Vương."

Lời này Vương Nhất Bác vừa nói ra, trong điện nháy mắt an tĩnh. Năm năm trước Yến đế quyết liệt đối đầu với Nhiếp Chính Vương, cả thiên hạ đều biết, tuy rằng Vương Nhất Bác biết, bất kể giữa bọn họ có ân oán gì, Tạ Doãn cũng sẽ liều chết bảo vệ Đại Yến, nhưng những thần tử khác sẽ không cho là như thế. Bọn họ cho rằng Vương Nhất Bác ngự giá thân chinh là để trấn an Tạ Doãn.

[Bác Chiến] Giang sơn vi sính  - [EDIT/TRANS]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ