Chương sáu mươi bảy

2.3K 251 11
                                    

Nhưng một đêm ấy đã định sẽ chẳng phải sóng yên biển lặng.

Đường đường Đế vương một nước cho dù bất đắc dĩ phải đến khách điểm ở cũng sẽ không làm mình ấm ức. Vương Nhất Bác nằm trên chiếc giường lớn trong gian thượng phòng chữ Thiên, gối trên một cái gối Thục thêu chỉ vàng, nhớ về lúc cùng Tiêu Chiến ngã từ trên cây xuống.

Môi Tiêu Chiến rất mềm, hơi hơi khô, hương vị vẫn giống như trong trí nhớ, khiến người ta nhịn không được muốn ngậm lấy hung hăng lăn lộn một phen. Đáng tiếc không phải thời cơ, nhưng niềm vui ngoài ý muốn vặt vãnh này vẫn khiến Yến đế cực kỳ vui vẻ.

Chút ngon ngọt giữa bôn ba lao lực mệt mỏi mấy ngày này, cùng với ngàn vạn khó khăn nguy hiểm khiến đầu óc  Vương Nhất Bác dần dần mơ hồ, ý thức lâm vào hỗn độn.

Đợi đến khi ánh nến trong phòng tắt hết, một chiếc ống trúc bằng ngón út, thần không biết quỷ không hay đâm thủng cửa sổ giấy phòng Vương Nhất Bác. Giữa ống trúc đã được khoét rỗng, một làn khói gây mê mãnh liệt xông vào trong phòng. Ước chừng qua thời gian một chén trà nhỏ, xác nhận trong phòng không có động tĩnh gì, một bóng người mới cảnh giác đẩy cửa phòng ra. Ngay một khắc hắn bước vào trong, cửa phía sau lập tức rầm một tiếng đóng lại, một lưỡi dao sắc mắt loé sáng đè trên cổ người vừa đến.

"Nói, ngươi là ai?"

Thích khách kia thất bại lại không hề hoảng loạn, Vương Nhất Bác thấy thế, trong lòng lộp bộp một tiếng, lưỡi dao kề cổ đối phương lại càng chặt.

"Yến đế bệ hạ, ta khuyên ngài tốt nhất hãy buông ta ra, bằng không, hối hận chỉ có bản thân ngài thôi."

Cổ người nọ đã ứa máu, Vương Nhất Bác cũng không buông lỏng cảnh giác: "Ngươi còn muốn giở trò gì nữa?"

Ngữ khí của người nọ không chút hoang mang: "Yến đế bệ hạ, trong ngực ta có một miếng ngọc bội, ngài có thể lấy ra xem rồi mới quyết định có giết ta hay không."

Cảm giác bất an trong lòng lại càng mãnh liệt, một tay Vương Nhất Bác thò vào ngực hắn lấy ra một vật cứng, là miếng ngọc bội kỳ lân Tiêu Chiến từng đeo.

Trong nháy mắt, Vương Nhất Bác chỉ thấy như rơi vào hầm băng. Vị Tu La trên chiến trường thân bị vây trong địch cũng không hề sợ hãi, nhưng giờ khắc này giọng nói của hắn lại cực kỳ run rẩy: "Y ở đâu?"

Mu bàn tay nắm chuôi kiếm của Vương Nhất Bác nổi lên gân xanh, đáy mắt nhuốm một tầng máu đỏ tươi, lưỡi dao sắc bén bất giác cắt vào sâu thêm, máu tươi chảy đầy tay Vương Nhất Bác, hắn lại như thế không hề nhận ra mà ép hỏi đối phương: "Y ở đâu!"

Giờ phút này người kia mới lộ ra một nụ cười quỷ dị: "Chủ tử nhà ta và Tiêu đại nhân đều ở Phù Sinh Lâu đợi ngài đấy, Yến đế bệ hạ."

Kiếm trong tay rơi xuống đất, tay phải Vương Nhất Bác bóp chặt cổ đối phương, trực tiếp nhấc người từ mặt đất lên, hắn gằn từng chữ một nói: "Nếu các ngươi dám làm y bị thương nửa phần, ta nhất định sẽ cho các ngươi chôn cùng!"

"Bệ hạ, ngài chỉ có thời gian một chén trà thôi, khụ khụ, nếu ngài còn không đi, sáng mai sẽ nhìn thấy thi thể của Tiêu đại nhân." Thích khách là một tên tử sĩ, nói xong liền cắn thuốc độc giấu trong miệng tự sát.

[Bác Chiến] Giang sơn vi sính  - [EDIT/TRANS]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ