Quý Hướng Không và Trần Vũ, lòng đều hướng về Tiêu Chiến. Dọc theo đường đi, Vương Nhất Bác cũng không có lý do gì để tiếp xúc với chủ tướng của đối phương, nhưng trong lòng hắn cũng không bình tĩnh được. Từ sau khi được Tạ Doãn giao phó, tất cả mọi chuyện liền bắt đầu thoát khỏi sự khống chế của hắn. Có lẽ đổi lại người thường, trải qua một hồi ác chiến xong cũng sẽ chẳng đặc biệt chú ý đến sự biến hoá trong lòng như thế, nhưng Vương Nhất Bác là một vị đế vương, bất kể thứ gì có thể khiến cảm xúc của hắn dao động đều không dễ bỏ qua được. Trước kia thì có Tiêu Chiến, hiện tại lại có Tiêu Tán.
Vương Nhất Bác đã không còn là vị quân chủ chỉ luôn nhìn nhận mọi người theo hướng tiêu cực nữa. Trước kia, nỗi nghi ngờ trong lòng hắn đã khiến hắn đánh mất tình cảm chân thành cả đời mình, nói ra thì mỉa mai làm sao, Tiêu Chiến rời xa nhân thế mới khiến hắn hiểu được yêu và tín nhiệm là quan trọng cỡ nào.
Vương Nhất Bác cứ luôn cảm thấy có thứ gì rất quan trọng đã bị hắn bỏ qua, chỉ là chiến tranh chung quy cũng làm tiêu hao thể lực, hiện tại trong đầu hắn là một mảnh hỗn độn, cũng không thể nhớ lại ý niệm chạy ngang qua tâm trí kia, đành phải lo lắng sốt ruột nhìn chằm chằm xe ngựa của Tiêu Chiến đi chậm phía sau đội ngũ. Nếu lúc này có ai chú ý đến vị quân chủ Đại Yến này, nhất định sẽ phát hiện ra hắn giống như con gà trống chọi thua.
Nhưng tâm tư của mọi người hiển nhiên đều đặt trên người Tiêu Chiến đang trọng thương. Vết thương của y tuy không đến mức nguy hiểm tính mạng, nhưng từ khi y sống lại đến giờ, thân thể vẫn luôn yếu, kiếp trước uống thuốc nhiều năm đã tích độc lại thành bệnh.
Tiêu Chiến được đưa vào phủ đệ nguyên Thái thú, Tạ Chiêu đã sớm chờ trong phủ. Mọi người nâng Tiêu Chiến lên giường, Tạ Chiêu vươn tay bắt mạch, biểu tình càng thêm nặng nề.
"Tạ tiên sinh, chủ thượng thế nào rồi?"
"Không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng chủ thượng..." Tạ Chiêu muốn nói lại thôi, nghĩ đến chuyện Vương Nhất Bác còn ở trong phòng, lời muốn nói đảo một vòng lại thành, "Thân thể chủ thượng các ngươi cũng biết, bình thường thì không sao, nhưng lần này bị thương quá nặng, những bệnh cũ ngủ đông đã lâu liền nhân cơ hội kéo đến, cần phải tĩnh dưỡng cho tốt, về sau chớ để trọng thương như vậy nữa."
Loại cảm giác bất an quen thuộc này bò vào trong lòng Vương Nhất Bác, bệnh cũ năm xưa từng đoạt đi tính mạng Tiêu Chiến đến giờ lại vây khốn Tiêu Tán. Vương Nhất Bác không biết nên cảm thấy là trời kị người hay là nên căm ghét vận mệnh trùng hợp đến thế, khiến cho hai người như long phượng giữa dòng người đến từ Tề quốc đều triền miên trên giường bệnh. Hắn đau đầu bước ra ngoài, trực giác khiến hắn cảm thấy bệnh của Tiêu Tán không đơn giản. Trong phòng đều là thân tín của Tiêu Tán, Vương Nhất Bác biết chẳng hỏi được gì liền đi thẳng đến trù phòng, hy vọng có thể tìm hiểu được gì đó từ mấy tên tiểu tư.
"Xin hỏi, ngươi có phải đồng tử sắc thuốc cho Tiêu thừa tướng không?"
Gã tiểu tư đang làm việc, nghe tiếng liền quay đầu nhìn lại, có chút cảnh giác nói: "Ngươi là người phương nào?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] Giang sơn vi sính - [EDIT/TRANS]
Fanfic[Bác Chiến] Giang sơn vi sính - [EDIT/TRANS] Tên đầy đủ: Giang sơn vi sính - Dùng giang sơn làm sính lễ (江山为聘) Tác giả: Thất Nguyệt (柒月) Link gốc: https://qi148696.lofter.com/post/30bd274b_1c93929f0 Edit/Trans: Hoen Beta: Nee Thể loại: Ngoài mặt b...