Cùng lúc đó, Tiêu Chiến nhìn thấy túi tiền tuỳ thân của Vương Nhất Bác liền giết tên thám tử đến báo tin, chạy đến Phù Sinh Lâu. Thời gian gấp gáp, trái tim Tiêu Chiến cũng đang run rẩy, chỉ có thể để lại ký hiệu cho Quý Hướng Không chờ bọn họ đến chi viện cho mình.
Lúc Tiêu Chiến đến Phù Sinh Lâu, bên ngoài đã hoàn toàn thay đổi.
Lầu các ngày xưa đèn đuốc sáng trưng lúc này chỉ còn một mảnh đen tối, chỉ có hai ngọn đèn lồng lúc sáng lúc tối trước cửa. Bởi vì Phù SInh Lâu, bình thường con phố này cũng có không ít tiểu thương lui tới, hôm nay Phù Sinh Lâu không làm việc, trên đường cũng không có người, ngay cả đám tiểu thương cũng đều đi nghỉ.
Toàn bộ dãy phố đều yên tĩnh đến kì lạ, như thể cố ý nói với người khác rằng nơi này có điều cổ quái.
Tiêu Chiến hít sâu một hơi đẩy cửa ra, bên trong tối đen, ước chừng qua hai nhịp thở, đèn lồng giữa đại diện bị đốt sáng lên, ngay sau đó, toàn bộ ánh nến trong Phù Sinh Lâu đều tuần tự thắp sáng.
Hơi thở của Tiêu Chiến cứng lại. Bên trong Phù Sinh Lâu không phải không có người! Tay Tiêu Chiến nắm chặt thành quyền, rõ ràng một khắc khi y bước vào trong Phù Sinh Lâu còn không có một âm thanh nào, nhưng hiện tại trước mắt y kỹ nữ và ân khách vẫn náo nhiệt như cũ, thậm chí không biết có tiếng đàn sáo vang lên từ khi nào, những người này ở đâu ra?
Tiêu Chiến đứng ở cửa thoạt nhìn chẳng liên quan gì, tựa như một người trong suốt, căn bản không có ai chú ý đến y. Nhưng Tiêu Chiến cũng không vì thế mà buông lỏng, Vương Nhất Bác ở đâu? Y phải làm thế nào mới tìm được hắn?
"Ngươi muốn gặp hắn sao? Ha ha ha ha" Một giọng nữ quỷ dị vang lên, Tiêu Chiến cảnh giác nhìn xung quanh, lại phát hiện ra hình như ngoại trừ mình thì không ai nghe được giọng nữ ấy.
"Ngươi là ai?"
"Những người này đều bị ta khống chế rồi", nữ nhân cũng không trả lời câu hỏi của Tiêu Chiến, giọng nàng ta nghe qua cực kỳ vui vẻ, "Muốn nhìn thấy người ngươi muốn gặp, thì giết hết tất cả người ở đây đi."
Khớp xương Tiêu Chiến bị chính y nắm chặt đến kêu lên răng rắc: "Rốt cuộc ngươi muốn làm gì?"
Nữ nhân phảng phất cười khẽ một tiếng, trong giọng nói mang theo ý vị mê hoặc: "Những người này đều bị cổ thuật khống chế, bọn họ tay trói gà không chặt, sẽ không phản kháng đâu."
Tiêu Chiến cưỡng ép chính mình bình tĩnh lại, y chỉ cần mất khống chế một chút thôi cũng sẽ mang lại nguy hiểm cho Vương Nhất Bác: "Vì sao ta phải giết bọn họ?"
"Ha ha", nữ nhân như thể chê cười, tiếng cười càng thêm quỷ dị, "Ngươi nhắm mặt lại, ta cho ngươi nhìn thấy Yến đế đang làm gì."
Không đợi Tiêu Chiến phản ứng, trước mắt y đã biến thành một mảnh tối đen, như thế một bàn tay to lớn mạnh mẽ kéo y xuống vực sâu. Bốn phía một mảnh đen nhánh, trong không gian hỗn độn chỉ có một ánh nến mỏng manh ở trung tâm sáng lên. Tiêu Chiến đi đến đó, ngọn nến kia như sống dậy mà nhảy lên hai cái, hiện ra cảnh tượng ở một không gian khác trong bóng nến.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] Giang sơn vi sính - [EDIT/TRANS]
Fanfiction[Bác Chiến] Giang sơn vi sính - [EDIT/TRANS] Tên đầy đủ: Giang sơn vi sính - Dùng giang sơn làm sính lễ (江山为聘) Tác giả: Thất Nguyệt (柒月) Link gốc: https://qi148696.lofter.com/post/30bd274b_1c93929f0 Edit/Trans: Hoen Beta: Nee Thể loại: Ngoài mặt b...