Từ biệt năm năm, hiện giờ gặp lại, Tạ Doãn vẫn tuấn lãng như cũ, giữa mày càng thêm khí chất trầm ổn kiên định.
Người ở phía sau Tạ Doãn, một thân hắc y khiêm tốn, nhưng mày kiếm mắt sáng, không giận tự uy. So với năm năm trước, người trước mắt vẫn bắt mắt như thể sao sáng giữa bầu trời, Tiêu Chiến nhìn hắn mà lòng như lửa đốt. Bước chân y lảo đảo, hơi lui về sau, Quý Hướng Không lặng lẽ đỡ y một phen.
Hắc y trường kiếm, không phải Vương Nhất Bác thì còn là ai? Chỉ là so với năm năm trước, người thiếu niên khí phách hăng hái kia đã thu liễm rất nhiều, có thêm một tia trầm ổn, giống như sư tử mạnh mẽ trên cánh đồng hoang vu, biến tiến biết lùi.
Tiêu Chiến cuống quít rời mắt, giả bộ thành thục hành lễ với Tạ Doãn.
"Kính uy danh Nhiếp Chính Vương đã lâu, hiện tại mới gặp quả nhiên không tầm thường."
May mà dược của Tạ Chiêu cho có thể tạm thời thay đổi giọng nói của y.
Tạ Doãn nhìn Tiêu Chiến cũng hơi giật mình, tuy rằng hắn biết thừa tướng Tề quốc tuổi không lớn, nhưng cũng không ngờ là lại trẻ tuổi như thế. Hôm nay Tiêu Chiến mặc một bộ áo bào lụa trắng, tóc cũng không buộc nghiêm chỉnh như lúc ở trong triều, nhìn qua căn bản không giống quyền thần chìm nổi trong chốn quan trường, mà càng giống như công tử thế gia phong lưu.
"Tiêu thừa tướng cũng quả là làm người ta bất ngờ, nào, xin mời vào trong."
Trong lòng Tiêu Chiến biết, trận chiến với quân Liêu, sớm muộn gì cũng phải gặp Vương Nhất Bác, lại không nghĩ tới sẽ đột ngột đến mức không kịp phòng ngừa như thế. Giờ phút này trong lòng bất ổn, đủ loại ý niệm kiếp trước kiếp này đều nhảy ra ngoài, căn bản không nghe rõ Tạ Doãn nói gì, chỉ đi theo hắn vào trong phòng.
Bố trí bên trong vô cùng lịch sự tao nhã, một gian dùng cơm ngăn cách với bên ngoài.
Tạ Doãn theo bản năng ngồi xuống bên cạnh thủ vị, bị Vương Nhất Bác kéo một phen mới nhớ ra lúc này Vương Nhất Bác là tuỳ tùng của mình. Tiêu Chiến xem hết thảy trong mắt, không hề chỉ ra.
Hôm nay y vốn định lấy gương mặt thật gặp người, hiện tại vừa muốn chế ngự người Liêu lại vừa phải không chế tình hình dịnh bệnh, hai nước buộc phải liên thủ. Bất kể y mang theo thành ý lớn đến đâu, hai nước cũng phải làm theo ý mình, Tạ Doãn thế nào cũng sẽ có lòng nghi ngờ với thừa tướng Tề quốc, nhưng đối với Tiêu Chiến thì sẽ không. Chỉ là thế sự khó đoán, không ngờ y sẽ gặp lại Vương Nhất Bác sớm như thế, chuyện ngả bài với Tạ Doãn chỉ có thể tạm từ bỏ.
Vương Nhất Bác cũng đồng thời đánh giá Tiêu Tán. Ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Tiêu Tán, hô hấp của hắn cơ hồ như ngừng lại, trong lúc hoảng hốt cứ ngỡ hồn phách của người nọ sống lại. Lúc hắn mới gặp Tiêu Chiến, người nọ cũng mặc một bộ bạch y, thân hình gầy ốm, khí chất vô song. Hai người dáng vẻ giống nhau đến thế, mãi đến khi ánh mắt Vương Nhất Bác chạm đến khuôn mặt đối phương mới như tỉnh mộng mà thu hồi tầm mắt.
Quý Hướng Không theo Tiêu Chiến ngồi xuống, đôi mắt không dấu vết đánh giá Tạ Doãn và Vương Nhất Bác. Chuyện của Tiêu Chiến ở Đại Yến chỉ có vài người biết được. Quý Hướng Không cũng không biết người ở bên cạnh Tạ Doãn là Yến đế, từ lúc bọn họ vào nhà, người này vẫn luôn nhìn trộm Tiêu Chiến, sự đánh giá và chiếm hữu dục trong mắt hắn khiến Quý Hướng Không cực kỳ chán ghét.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] Giang sơn vi sính - [EDIT/TRANS]
Fanfiction[Bác Chiến] Giang sơn vi sính - [EDIT/TRANS] Tên đầy đủ: Giang sơn vi sính - Dùng giang sơn làm sính lễ (江山为聘) Tác giả: Thất Nguyệt (柒月) Link gốc: https://qi148696.lofter.com/post/30bd274b_1c93929f0 Edit/Trans: Hoen Beta: Nee Thể loại: Ngoài mặt b...