Đợi đến khi tay mình có một mảng dính nhớp, Vương Nhất Bác mới rốt cuộc phản ứng lại được rằng mình đã làm cái gì. Tuy rằng những hạ nhân đó nơm nớp lo sợ, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước, hận không thể nút kín lỗ tai mình lại, hơn nữa Tiêu Chiến cũng rất ẩn nhẫn, hầu như không phát ra âm thanh gì, những người đó cũng sẽ không nghe thấy, chỉ là Vương Nhất Bác vẫn như đại mộng vừa tỉnh, một tiếng gầm lên bảo mọi người cút đi, lại cúi đầu nhìn Tiêu Chiến trong lồng ngực có chút không biết phải làm sao.
Hắn chưa bao giờ thầy Tiêu Chiến chật vật như thế, trước khi mỗi lần nhìn thấy y, người này đều một vẻ như thể liệu trước tất cả. Cho dù đang bệnh, trong ánh mắt cũng vẫn bừng bừng sinh cơ, hiện tại nằm trong lồng ngực mình lại giống như một con rối gỗ không có linh hồn. Trên người y chỉ khoác nhẹ một tấm trường bào, lộ ra phân nửa bả vai và toàn bộ ngực, trên người đều là dấu vết chính mình để lại. Người nọ nhắm mắt nhằm ở giữa khuỷu tay mình, không khóc không náo, Vương Nhất Bác thậm chí không cảm nhận được nhịp thở của y.
"Tiêu Chiến." Vương Nhất Bác mở miệng, phát hiện ra giọng nói ngắc ngứ, lời xin lỗi đã đến cổ họng lại quay ngược về, chung quy không nói ra được. Hắn là hoàng đế, nào có thể nhận sai với một phi tử được, huống hồ là do Tiêu Chiến thất đức trước.
"Nhận sai, cô sẽ buông tha cho ngươi."
Vương Nhất Bác như thể rộng lượng nói một câu, trong lòng Tiêu Chiến cười, trên mặt lại không bộc lộ bất cứ biểu cảm gì. Y trợn tròn mắ nhìn lên trần nhà, ánh mắt trống rỗng, như thế không nghe được lời Vương Nhất Bác nói.
Vương Nhất Bác lặp lại một lần nữa, nhìn đôi mắt Tiêu Chiến vẫn là một bộ mơ hờ như vậy, ngón cái đặt trên môi khi ấn mạnh xuống.
"Tiêu Chiến, ngươi làm bộ trinh tiết liệt nữ như thế cho ai xem đây?"
Tiêu Chiến vẫn không phản ứng, chỉ mở to mắt, từ khoé mắt lăn xuống từng giọt từng giọt lệ. Vương Nhất Bác không lý do mà bực bội, trong tiềm thức lại không muốn nhìn đến dáng vẻ chẳng hề tức giận của Tiêu Chiến. Từ khi sinh ra hắn chưa từng chịu thua ai, càng không biết phải làm thế nào để lấy lòng người khác. Phàm là đồ vật mà hắn muốn lấy, vẫn luôn dùng thực lực của mình để cướp về, cho nên đối với những người mình không chiếm được, phản ứng đầu tiên của Vương Nhất Bác cũng là cướp đoạt và khống chế. Giống như hiện tại, Tiêu Chiến càng khinh thường đối với hắn, Vương Nhất Bác lại càng muốn ép y khuất phục mình. Hắn bế Tiêu Chiến lên giường, sau khi đặt lên giường liền lột sạch y phục ra.
Tiêu Chiến không xin tha cũng không mắng chửi hắn, ánh mắt mơ hồ, Vương Nhất Bác tức giận trong lòng, một bên nắm tóc của y ép y nhìn mình, một bên dùng ánh mắt nghiền ngẫm không hề kiêng nể mà nhìn thân thể Tiêu Chiến.
Hắn vươn đầu lưỡi liếm vành tai Tiêu Chiến, sau đó vọt vào trong lỗ tai Tiêu Chiến làm giả động tác giao hợp ra vào, một bàn tay đặt trên mông Tiêu Chiến làm loạn, xoa bóp như thể nhào bột. Tiêu Chiến tuyệt sắc như thế, đổi lại nam nhân khác cũng sao có thể không có phản ứng? Cho dù hiện tại Tiêu Chiến vẫn không nhúc nhích giống như một khối tử thi, Vương Nhất Bác vẫn đáng xấu hổ mà cứng lên. Hắn sa vào tình dục, đã quên mất hai người còn đang so đo hơn thua, chôn đầu ở cần cổ Tiêu Chiến, trong miệng phun ra nhiệt khí, dụ hoặc dưới thân người: "Ngoan, lấy lòng cô đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] Giang sơn vi sính - [EDIT/TRANS]
Фанфик[Bác Chiến] Giang sơn vi sính - [EDIT/TRANS] Tên đầy đủ: Giang sơn vi sính - Dùng giang sơn làm sính lễ (江山为聘) Tác giả: Thất Nguyệt (柒月) Link gốc: https://qi148696.lofter.com/post/30bd274b_1c93929f0 Edit/Trans: Hoen Beta: Nee Thể loại: Ngoài mặt b...