"Vương gia, có còn nhớ ta không?"
Tiêu Chiến xé tấm mặt nạ xuống, để lộ ra dung nhan thật. Đôi mắt cười lên như hồ li, nốt ruồi nhàn nhạt dưới môi, gương mặt từng xuất hiện vô số lần trong giấc mộng của Tạ Doãn, giờ phút này lại sống sờ sờ đứng trước mặt hắn.
Tạ Doãn lùi về sau vài bước, đụng cả vào giá đầu phía sau cũng không hề để tâm. Môi hắn run nhè nhẹ, không biết từ khi nào mắt đã đọng nước.
"Chiến Chiến."
Tạ Doãn gọi đi gọi lại cái tên ấy, tầm mắt hắn mơ hồ, nhìn còn chẳng rõ.
"Chiến Chiến, thật sự là ngươi ư?"
Tiêu Chiến tiến lên vài bước, cho Tạ Doãn một cái ôm của bằng hữu, y nói: "Là ta, Tạ Doãn, ta đã trở về rồi."
Đợi đến khi Tạ Doãn bình tĩnh lại, Tiêu Chiến nói đại khái những chuyện xảy ra với mình trong vài mấy năm, lòng hai người nhất thời ngổn ngang trăm mối, cuối cùng chỉ có thể hoá thành một tiếng thở dài.
"Vậy hiện tại sức khoẻ ngươi có tốt không?"
"Tuy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cũng không được tốt lắm, chỉ là có Tạ Chiêu ở đây, không vấn đề gì."
Trong viện có một khoảng gác mái, hai người bước lên bậc thang, quan sát phân nửa thành An Dương. Thành An Dương ngày xưa người đến người đi giờ trở nên yên tĩnh không tiếng động, trong lòng Tạ Doãn và Tiêu Chiến đều cảm thấy thê lương.
"Trận chiến này Tề quốc phái ngươi đến, ta cũng nắm chắc hơn nhiều rồi."
Tiêu Chiế nói: "Ta đến chính là để ngả bài với ngươi, để sau này chúng ta hợp tác ta không phải lo ngại gì nữa. Thiên hạ này chỉ sợ sẽ gặp đại biến. Đúng rồi, tên người Liêu ngươi bắt được có thẩm vấn được gì chưa?"
Tạ Doãn lắc đầu, nói: "Đám thương nhiên người Liêu này đến An Dương cũng không biết gì, bọn họ chỉ mua dê bò từ chỗ người nuôi rồi phụ trách bán đi thôi."
"Đám dê đó là mua từ chỗ của ai?"
"Còn chưa thẩm vấn xong thì những người này đã nhiễm bệnh, chết rồi."
Hai người lại rơi vào trầm mặc.
Sắc trời đã tốt, bá tính bắt đầu thắp đèn lồng lên, Tiêu Chiến nhìn ngọn đèn khắp vạn hộ trong thành, tâm tình nặng nề bớt đi vài phần.
"Nghe nói ngươi đã thành thân rồi?" Tiêu Chiến như vô tình hỏi.
Tạ Doãn hiếm có khi hơi ngại ngùng, nói: "Phải, hiện giờ là Tiểu Vân làm chủ trong nhà, chờ đánh trận xong ta sẽ dâng tấu xin cho Tiểu Vân làm chính thê."
Hai người nhìn nhau cười, đều biết những ân oán khi xưa đã theo gió mà đi, sau này họ đều là chiến hữu trung thành nhất của nhau. Tiêu Chiến vỗ vỗ bả vai Tạ Doãn: "Lúc trước là ta có lỗi với ngươi, hiện giờ ngươi đã thành gia rồi, nỗi áy náy trong lòng ta cũng có thể giảm vài phần. Tạ Doãn, phải biết quý trọng người trước mắt."
"Vậy còn ngươi?" Tạ Doãn hỏi lại Tiêu Chiến, "Còn hận Nhất Bác sao? Mấy năm nay, hắn rất nhớ ngươi."
Gió ở biên cương về đêm khá lớn, Tiêu Chiến dùng sức chớp chớp mắt, xoay người cáo từ với Tạ Doãn, không trả lời câu hỏi của hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] Giang sơn vi sính - [EDIT/TRANS]
Fanfiction[Bác Chiến] Giang sơn vi sính - [EDIT/TRANS] Tên đầy đủ: Giang sơn vi sính - Dùng giang sơn làm sính lễ (江山为聘) Tác giả: Thất Nguyệt (柒月) Link gốc: https://qi148696.lofter.com/post/30bd274b_1c93929f0 Edit/Trans: Hoen Beta: Nee Thể loại: Ngoài mặt b...