Chương mười sáu

3.1K 393 30
                                    

Helu mọi người đợi có lâu không? 🥺
_____________Hai tay Tiêu Chiến nắm lấy nơi đó của Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác nhìn khuôn mặt mỹ nhân thường ngày tái nhợt lúc này toàn thân đều ửng đỏ liền cảm thấy eo lưng mềm nhũn. Không biết là do Vương Nhất Bác lớn thế này mới khai trai lần đầu hay là gương mặt của Tiêu Chiến quá câu dẫn, chẳng bao lâu Vương Nhất Bác đã phóng thích ra, dính đầy tay Tiêu Chiến.

Thời gian quá ngắn, hai người đều có chút xấu hổ. Đặc biệt là Vương Nhất Bác, một khuôn mặt đen như đáy nồi. Tiêu Chiến muốn cười lại không dám cười, kìm nén đến đau cả bụng, cưỡng chế làm bộ làm tịch ra vẻ an ủi hoàng đế trẻ tuổi: "không sao đâu bệ hạ, lần đầu tiên nhanh lắm."

Tiêu Chiến không nói thì thôi, nói lại làm Vương Nhất Bác cảm thấy y đang hạ nhục nói mình lớn như vậy mà vẫn còn xử. (=))))))))))))

"Cô không phải thế, trong cung của cô nhiều mỹ nhân như vậy cơ mà!"

Lúc này Tiêu Chiến mới nhận ra mình nói hớ, may là Vương Nhất Bác chìm trong đả kích nên cũng không nghi ngờ cái gì. Một mặt y thấy may mắn vì đêm nay cuối cùng cũng tránh được một kiếp, một mặt lại lo lắng tiểu hoàng đế lăn giường với mình lần đầu tiên để lại hồi ức không thoải mái thế này, lỡ lại bỏ y vào lãnh cung thì sao bây giờ.

Nghĩ như vậy, đôi tay trắng như ngó sen của Tiêu Chiến vòng quanh cổ Vương Nhất Bác, động tình hôn lên sườn cổ hắn.

"Bệ hạ ôm thần thiếp một cái đi."

Xong việc rồi rất cần phải ôn tồn một chút, Tiêu Chiến bạo dạn ngồi lên đùi Vương Nhất Bác, sắc mặt Vương Nhất Bác khó xử vỗ mông y: "Không có quy củ!"

Lần này cũng không nói nặng, thoạt nhìn như tán tỉnh, Tiêu Chiến biết biện pháp của mình có tác dụng, càng thêm lớn mật.

"Bệ hạ không thích sao?"

Một mỹ nhân như vậy nằm dưới thân mình hầu hạ làm sao mà hắn không thích được! Một bàn tay Vương Nhất Bác vuốt ve sau cổ Tiêu chiến, không nói gì, chờ động tác tiếp theo của Tiêu Chiến.

Y hôn lên trán, chân mày Vương Nhất Bác, ôn nhu không mang theo một chút tình dục nào, tựa như thê tử yêu thương trượng phu sâu đậm, dùng cái hôn lưu luyến nhất để bày tỏ tình yêu của mình. Ánh mắt Tiêu Chiến dừng trên môi Vương Nhất Bác, ngón tay nắm chặt ga giường dưới chân, thoạt nhìn vừa ngại ngùng lại căng thẳng.

"Thần thiếp có thể hôn chỗ này không?"

TIêu Chiến hỏi thật cẩn thận, Vương Nhất Bác cười một chút: "Vừa rồi không phải ái phi đã hôn rồi sao? Sao lại hỏi cô nữa?"

Mặt mày Tiêu Chiến xịu xuống, nửa ngày mới thấp giọng nói một câu: "Không giống nhau."

"Chỗ nào không giống?"

"Lúc động tình là phi tử lấy lòng quốc quân, hiện giờ là thê tử ái mộ trượng phu, chỉ là không biết trượng phu của thần thiếp có phải cũng thích thần thiếp hay không thôi."

Thân thể Vương Nhất Bác cứng đờ, chưa từng có ai nói như vậy với hắn. Từ trước đến giờ có bao nhiêu nữ nhân từng mò đến bên gối hắn, nhưng ai cũng đều coi hắn là đế vương cao cao tại thượng, muốn lấy lòng hắn để đổi lấy thân phần, quyền lực. Hắn nhìn những cái "thích" rẻ mạt ấy, trong mắt chỉ toàn là khinh thường.

[Bác Chiến] Giang sơn vi sính  - [EDIT/TRANS]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ