Chương tám

3.4K 405 51
                                    

Lần này Tiêu Chiến bệnh quả thực rất nguy hiểm. Từ nhỏ y đã yếu đuối, bị thái y phán rằng chẳng sống được quá ba tuổi. Hơn nữa mấy ngày hôm trước lại bệnh nặng một hồi, cơ hồ như đã đào rỗng thân thể được chăm sóc tốt mấy năm nay.

Lúc sinh ra Tiêu Chiến đã khó sinh, đến ba tuổi lại thật sự bệnh nặng một hồi. Mẫu thân y không mời được thái y, vào lúc Tiêu Chiến sắp tắt thở trong cung lại đột nhiên được một vị đạo sĩ đồng ý chẩn trị cho. Quân chủ Tề Quốc hết lòng tin Đạo giáo, mẫu thân y cũng chẳng phải người đa nghi, sau này Tiêu Chiến lớn lên một chút mới biết được người nọ là thần y Tạ Chiêu.

Người này vang danh tứ hải nhưng lại cực kỳ thần bí, không có nơi ở cố định, chỉ cần hắn không muốn xuất hiện thì không có kẻ nào tìm được hắn. Duy chỉ Tiêu Chiến biết Tạ Chiêu còn một thân phận khác, chính là Giáo chủ Vân Nguyệt Giáo không hỏi tiên môn thế sự trong giang hồ. Năm đó Tạ Chiêu từng hỏi Tiêu Chiến có nguyện ý thay thế vị trí quân chủ Tề Quốc không, nhưng Tiêu Chiến một lòng chỉ muốn được tiêu dao tự tại, sau khi nghe đáp án của y, Tạ Chiêu liền để lại cho Tiêu Chiến năm viên bảo mệnh đan rồi liền không xuất hiện nữa.

Cũng may trước khi Tiêu Chiến đến Ngự Hoa viên đã dặn dò Cẩm Tú, nên y có mệnh hệ gì nhất định phải nghĩ cách đem bảo mệnh đan đến cho y. Vốn là vì đề phòng Vương Nhất Bác hỉ nộ vô thường sẽ tra tấn y, lại không ngờ sẽ có tác dụng trong tình huống thế này.

Trong tẩm điện Chiêu Minh cung có mấy vị thái y, cung nữ đem thuốc nấu xong đến đút cho Tiêu Chiến. Kết quả vì y không thể nuốt được nên toàn bộ chảy ra, nhìn Vương Nhất Bác cau mày, người trong phòng đều sợ đến mức run bần bật.

"Thái y, Tiêu Phi rốt cuộc đến lúc nào mới tỉnh được?"

Mấy vị thái y bó tay không có cách nào , nhưng hiện tại chỉ có thể kéo dài càng lâu càng tốt.

"Bệ hạ, để thần lại thử phương pháp châm cứu cho nương nương."

Lúc này Trương Tận Trung đột nhiên đến báo, nói tỳ nữ Cẩm Tú của Tiêu Chiến cầu kiến. Vương Nhất Bác lúc này tâm phiền ý loạn, bàn tay vung lên muốn đuổi người, Trương Tận Trung vội vàng khuyên nhủ: "Cẩm Tú nói nàng mang theo đan dược có thể giữ cho nương nương một mạng tới."

"Mau truyền vào."

Trong tay Cẩm Tú cầm một cái hộp gỗ, sau khi mở ra thấy có một viên đan dược màu xanh biếc, Vương Nhất Bác lạnh nhạt hỏi:

"Đây là vật gì? Từ đâu mà đến?"

Cẩm Tú sợ Yến đế biết Tiêu Chiến có giao tình với Tạ Chiêu sẽ sinh nghi, nghĩ rồi trả lời: "Bẩm bệ hạ, đây là dược do Thái y Tề Quốc chế ra. Lúc còn nhỏ Công tử từng bệnh nặng một hồi, toàn dựa vào dược này mới có thể bình an."

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm Cẩm Tú nhìn hồi lâu: "Lấy đến đây đi."

Vương Nhất Bác lấy viên thuốc miết trong lòng bàn tay, dò hỏi: "Tiêu phi không thể nuốt được, dược này phải uống thế nào?"

"Có thể ngậm trong miệng"

Vương Nhất Bác tự mình bẻ thuốc thành miếng nhỏ, tay giữ hàm dưới của Tiêu Chiến ép y mở miệng, lực cũng không làm người ta đau. Cung nhân và thái y nhìn vào mắt đều cảm thấy bệ hạ quả nhiên cực sủng ái Tiêu phi, thế mà còn tự mình bón thuốc cho y.

[Bác Chiến] Giang sơn vi sính  - [EDIT/TRANS]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ