Tình hình bệnh dịch nhanh chóng trở nên phức tạp, Tiêu Chiến còn đang ở trên đường, cấp báo từ biên quan đến liên tiếp mỗi ngày 3 phong. Để kịp lên đường, Tiêu Chiến chỉ dẫn theo 3000 khinh kị, còn có Quý Hướng Không và Tạ Chiêu.
Tạ Doãn đóng quân tại quận An Dương, tình hình bệnh dịch trong cảnh nội Đại Yến cũng rất nguy hiểm.
Mười ngày trước, trong thành đột nhiên có hơn mười người sốt cao không giảm. Bởi vì vùng biên quan lạnh lẽo, trong thành lại chỉ có một vị lão tiên sinh mở y quán, lão lang trung thông qua việc khám bệnh biết được mười người này đều ăn thịt dê vào ba ngày trước. Kinh nghiệm nhiều năm làm nghề y khiến lão lang trung cảm thấy việc này không phải là ngẫu nhiên, lập tức báo lên phủ nha, không nghĩ rằng quận thủ lại cho rằng chỉ là do thời tiết giá lạnh, gọi người đuổi lão lang trung đi.
Kết quả, đến ngày thứ hai, số người phát sốt trong thành lên đến hơn trăm người, mấy ngày sau đó, ngay cả trong quân đội cũng xuất hiện bệnh dịch. Quận thủ thấy không giấu được nữa, lúc này mới báo lên Tạ Doãn, đến lúc ấy tình hình bệnh dịch trong thành đã có dấu hiệu khuếch tán. Tạ Doãn giận dữ, lập tức bắt giam tên quận thủ này hỏi tội.
Tạ Doãn làm việc quyết đoán, những tướng sĩ bị bệnh trong quân doanh cũng đều được cách li. Sau khi cách li, số người mắc bệnh trong quân cũng được khống chế, nhưng vẫn sẽ tăng hàng ngày.
Trong quân còn như thế, huống chi là bá tính trong thành.
Tạ Doãn tự mình đi bái kiến vị lão lang trung phát hiện dịch bệnh trong thành, không ngờ y quán đã đóng cửa, từ chối tiếp khách. Tạ Doãn phái hai tên lính đi hỏi thăm bá tính trong thành mới biết, lão lang trung cũng nhiễm bệnh, đã qua đời từ ba ngày trước.
Tạ Doãn cau mày thở dài: "Nghe nói lão nhân gia không có con cái, y giả nhân tâm, lão lang trung ấy cả đời trị bệnh cứu người, phái người hậu táng lão đi."
Tham tướng phía sau gật đầu vâng, lại thuận miệng nói đến tình trạng ở nước láng giềng.
"Tương Dương cách chúng ta một bức từng cũng có gặp cảnh ôn dịch hoàng hành, nghe nói Tiêu thừa tướng Tề quốc sẽ tự mình đến, tính ngày, hẳn là hai ngày sau sẽ tới."
Trong lòng Tạ Doãn vừa động, tham tướng còn muốn nói tiếp, thị vệ bên người Tạ Doãn lại đột nhiên tới báo.
"Vương gia, phu nhân tới rồi."
Tạ Doãn sửng sốt: "Băng Vân? Y tới làm gì?"
Thị vệ lắc đầu: "Ti chức cũng không biết, có lẽ là lo lắng cho an nguy của Vương gia, phu nhân hiện tại đã ở trong doanh trướng."
"Bổn vương lập tức trở về."
Tạ Doãn tiến vào doanh trướng, nhìn thấy Ngôn Băng Vân đang ngồi trên giường vá áo cho hắn. Tạ Doãn đẩy nhanh bước chân, lấy y phục trong tay Ngôn Băng Vân đi.
"Băng Vân, sau em lại đến đây?"
Ngôn Băng Vân nhìn Tạ Doãn ăn mặc mỏng manh, liền đứng dậy rót cho hắn một chén trà nóng.
"Em lo cho ngài."
"Làm loạn, em cũng biết hiện tại An Dương nguy hiểm đến mức nào mà!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] Giang sơn vi sính - [EDIT/TRANS]
Fanfiction[Bác Chiến] Giang sơn vi sính - [EDIT/TRANS] Tên đầy đủ: Giang sơn vi sính - Dùng giang sơn làm sính lễ (江山为聘) Tác giả: Thất Nguyệt (柒月) Link gốc: https://qi148696.lofter.com/post/30bd274b_1c93929f0 Edit/Trans: Hoen Beta: Nee Thể loại: Ngoài mặt b...