[TageGừng] Ngày dài nhất

1K 128 12
                                    

Ngày dài nhất là như thế nào?

Một ngày có hai mươi bốn tiếng. Cho dù có vui buồn thế nào, cảm nhận ra sao, ngày dài nhất cũng chỉ vỏn vẹn hai mươi bốn tiếng.

Có người dùng hai mươi bốn tiếng ấy để buồn, người lại dùng hai mươi bốn tiếng ấy để vui, lại có người dùng hai mươi bốn tiếng ấy để suy nghĩ về nhiều thứ. Có người cho rằng hai bốn tiếng là quá đủ cho một ngày, nhưng có người lại cho rằng hai mươi bốn tiếng chưa bao giờ là trọn vẹn.

Lê Trọng Hoàng Long dùng hai mươi bốn tiếng để yêu.

Mỗi một ngày qua đi là một ngày yêu, mỗi một phút giây trôi qua là mỗi phút giây chàng trai đất Hà Nội ấy dùng để yêu gã trai ngông nghênh nọ. Cậu yêu Vũ Tuấn Huy, yêu đến si dại. Hoàng Long hoang phí tất cả quãng thời gian thanh xuân quý giá ấy của đời người chỉ để yêu một gã trai, và cậu tự cho rằng điều đó không hề uổng phí.

Có một ngày, đột nhiên có người hỏi, ngày dài nhất là như thế nào?

Hoàng Long trả lời, không có ngày dài nhất, ngày nào cũng chỉ có từng ấy tiếng đồng hồ thôi.

Miệng thì nói thế, nhưng thực ra, cậu chưa từng trải qua một ngày dài nhất. Chính vì Long chưa từng trải qua, nên lời nói lướt qua cánh môi mới dễ dàng đến vậy.

Nhưng Hoàng Long nghĩ, bây giờ thì cậu biết rồi.

Một ngày dài nhất bắt đầu bằng việc chiếc giường bên cạnh trống người.

Theo lẽ bình thường, sẽ luôn có một mùi hương dìu dịu như nắng thủ đô đầu thu, một vòng tay ấm áp siết lấy cậu thật chặt mỗi sáng Luôn có một Vũ Tuấn Huy nằm kề cạnh bên cậu, khuôn mặt lúc nào cũng cau có, nhưng lại nói với cậu bằng cái giọng nhẹ nhàng nhất ba chữ "Chào buổi sáng"

Nhưng vào sáng hôm nay, Long không được gã ôm ấp như mọi lần nữa. Tất cả những gì Huy để lại chỉ có một mảnh giấy nhớ vàng dán trên mặt bàn. Còn lại, những cái hôn nhẹ, những cái ôm ấm áp và cả nụ cười xuề xòa qua chuyện của gã đều không có.

Một ngày dài nhất tiếp tục với một chiếc điện thoại im lìm.

Mỗi buổi trưa, điện thoại của Hoàng Long luôn có tin nhắn tới. Luôn có những câu hỏi thường nhật và sự quan tâm bao quanh, chiếc điện thoại luôn ồn ào tiếng tin nhắn gửi tới. Tuấn Huy không phải kiểu thích bày tỏ tình cảm quá nhiều, nhưng cứ mỗi trưa, gã luôn hỏi thăm Long đều đặn như vắt chanh. Vào lúc đó, Hoàng Long sẽ vui lòng nhấc máy trả lời người nọ, không phiền toái chút nào đâu. Dù rằng dính chặt lấy cái điện thoại là điều gì đó Long không lấy làm thích thú cho lắm, cậu vẫn sẽ mở máy lên nếu đó là tin nhắn của Tuấn Huy.

Nhưng hôm nay, điện thoại im lìm tới lạ kì. Không có tin nhắn nào cả, cũng chẳng có cuộc gọi nào. Long đã kiểm tra máy rất nhiều lần, nhưng đáp lại cậu vẫn chỉ là sự im lặng mà thôi. Long biết Tuấn Huy của cậu rất bận, cậu cũng thông cảm cho gã, nhưng không có Tuấn Huy thực sự khiến cậu bị hụt hẫng...

Và một ngày dài nhất kết thúc khi bàn ăn hôm nay chỉ vẻn vẹn có một người.

Một bàn ăn vào những ngày bình thường luôn có hai người. Tuấn Huy sẽ kể cho nhau nghe đủ thứ chuyện, từ những chuyện trên trời dưới đất gã gặp ngoài đường, lúc đi diễn. Sẽ có khi Long đứng nấu cơm, Tuấn Huy sẽ rửa bát, cũng có khi lại là ngược lại. Sẽ có lúc Tuấn Huy lúi húi trong bếp, còn Hoàng Long lại đứng dọn dẹp, lau chén khi bữa ăn kết thúc. Dù rằng hai đứa đều là dạng người lười biếng ít khi chịu động vào việc nhà, nhưng ít nhất từ khi sống chung với nhau, bọn họ chưa từng cãi nhau về việc nhà bao giờ cả.

Hôm nay thì không được như thế

Bàn ăn lạnh lẽo trống trải. Lê Trọng Hoàng Long chỉ có một mình, đơn độc ngồi ăn như thể căn nhà này chỉ có mình cậu. Ngôi nhà nhỏ của cả hai chẳng có tiếng người cười nói như mọi ngày, chỉ có mình Hoàng Long với tiếng TV ngắt quãng. Cậu chuyển kênh liên tục, muốn tìm cho bản thân thứ gì đó để thay thế cho giọng nói của Tuấn Huy, nhưng dường như điều đó là không thể

Ngày dài nhất của Lê Trọng Hoàng Long chỉ kết thúc khi Vũ Tuấn Huy về đến nhà.

Sau khi đã giam mình trong studio để viết nhạc hơn một ngày trời, gã mới chịu trở về nhà. Tuấn Huy quay về trong trạng thái mệt mỏi, mắt gã đã hơi thâm, và cơ thể to lớn của Huy như thể muốn đổ gục xuống sàn. Gã gục đầu xuống vai cậu, vùi khuôn mặt mệt mỏi của Huy vào hõm vai Long, gã gần như ngủ quên trên vai cậu. Long không đẩy gã ra, cậu cũng không trẻ con như mọi ngày mà hét ầm lên với gã, cậu chỉ thì thầm với Huy rằng

"Đừng lo, em đây rồi..."

Tận tới khi đêm đó đã qua đi khi cuối cùng cậu cũng được ôm Tuấn Huy trong vòng tay, được hít ngửi mùi hương dìu dịu ấy của người tình, Hoàng Long mới biết, cậu vừa trải qua một ngày dài nhất.

Và Hoàng Long cũng nhận ra một điều quá đỗi thân quen.

Ngày dài nhất của Hoàng Long chính là ngày không có Tuấn Huy kề bên.

[RV] Bạt Ngàn Tình TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ