[ThànhTyph] Khiêu Vũ

1.2K 127 7
                                    

"Có muốn khiêu vũ không, Hải?"

Buổi chiều đầy nắng của Tiến Thành bắt đầu bằng một câu hỏi vu vơ. Gã trai đất cảng hướng đôi mắt về phía bầu trời đan xen sắc màu từ cam đến đỏ, khóe miệng chẳng rõ phải hay không đang bắt đầu mỉm cười nhè nhẹ. Người nọ đảo tầm mắt, hướng ánh nhìn từ đôi đồng tử đen nhàn nhạt về phía anh. Hoàng Hải không đáp, tầm mắt của anh gói gọn chỉ bằng gương mặt của Tiến Thành. Góc nghiêng trên khuôn mặt thường là góc đẹp nhất, mặt của Tiến Thành bình thường cũng rất đẹp rồi. Mỗi đường nét trên khuôn mặt gã đều như tạc từ tượng mà ra, gai góc và kiên cường. Và khi Thành cúi đầu, nghiêng mái tóc đã nhuộm về đen, liếc ánh mắt nhàn nhạt dưới nắng cam của hoàng hôn Hà Nội, gã càng đẹp hơn bao giờ hết.

"Có biết khiêu vũ không mà đòi?"

Hoàng Hải nhướn mày, thú thật, anh không biết khiêu vũ. Việc phải di chuyển người liên tục theo một khổ nhạc nhất định là thứ gò bó khó chịu biết nhường nào. Tiến Thành có biết khiêu vũ không? Anh không biết, anh chưa từng quan tâm đến vấn đề này. Ai cũng biết, cả anh và Thành đều là những người theo phong cách đường phố bụi bặm. Mặc lên người những bộ đồ rộng thùng thình, đeo lên quần vài ba chiếc xích, quen với việc cầm mic và chơi trọn những nốt nhạc chắc nịch bằng những con vần, cả anh và Thành đều đã quen. Nhưng liệu gã có biết tới những bước khiêu vũ xưa cũ kia không, thì Hải không rõ. Mãi cho tới khi người nọ mở lời, Hoàng Hải mới nghiêm túc chất vấn Tiến Thành.

"Không biết thì tập thôi, có gì đâu. Nào, Hải đứng lên đi."

Đặt cuốn tạp chí vắt ngang đùi xuống sofa, Tiến Thành bước lại gần Hoàng Hải, nắm lấy bàn tay anh. Bàn tay của gã vẫn ấm áp như thế, một cái nắm tay kéo anh ra giữa căn nhà của họ. Vì những buổi diễn khuya mang lại cho cả hai thu nhập kha khá, nên Thành và Hải đã mạnh tay thuê một căn nhà khá khẩm ra trò. Phòng khách rất rộng, tuy không nhiều không gian như sàn diễn hoặc phòng tập, nhưng vẫn đủ để hai người con trai tập tành từng bước chân đầu tiên. Điện thoại đặt trên bàn bắt đầu chạy, tiếng dương cầm hòa với tiếng vĩ cầm, bản nhạc nhẹ nhàng bắt đầu vang lên trong căn nhà nhỏ, khi nắng đang nhỏ giọt trên sàn, khi nắng thấm ướt mái tóc đen của hai gã trai đất cảng. Tiếng nhạc vờn bên tai, thấm xuống sàn, len theo từng bước chân vụng về của cả hai. Dù cho chẳng thích lắm thứ âm nhạc du dương êm ái này của những bản cổ điển, song cả gã lẫn anh đều hòa mình vào giai điệu đấy.

Một bước trái, lại là một bước phải, một nước tiến, và một bước xoay.

Ừ, Hoàng Hải thừa nhận anh chưa bao giờ khiêu vũ. Anh cũng chưa bao giờ nghe những giai điệu thế này cả. Vậy mà chẳng rõ tại sao, khi tay nắm lấy tay nhau rồi, mắt chạm mắt nhau rồi, bước chân trên sàn lại ăn ý tới khó tin. Tiếng nhạc nhẹ nhàng đã khống chế, hay đã thôi miên hai kẻ say tình, tới nỗi từng bước chân, từng cái xoay người trên tiếng dương cầm lại đẹp đến thế? Chẳng hoàn hảo, thật vụng về, nhưng nồng đượm tình ý của hai gã trai si mê từng chân tơ kẽ tóc của người đối diện.

Bản nhạc chưa dứt, nhưng Tiến Thành đã thôi không còn nắm tay anh nữa. Cánh tay rắn rỏi luồn qua eo Hải, đan với nhau. Anh dựa vào gã, Thành cũng dựa vào anh. Vầng trán hai người kề nhau, từng lọn tóc bay theo nhịp gió chạy ngoài cửa sổ. Những bước khiêu vũ đã không còn nhanh như lúc đầu, từ những bước chẳng quy luật giờ chỉ còn là những nhịp di chuyển nhè nhẹ. Hệt như khi trán kề vào trán, như ngón tay đan xen với nhau, như ánh mắt va vào nhau không chịu ngừng. Hoàng Hải phì cười, song không vì những bước nhảy không đâu vào đâu của cả anh lẫn gã mà bật cười thế, Hải chỉ đơn giản là thấy người yêu anh thật kì lạ. Anh vòng tay qua cổ người nọ, ra vẻ trách móc

"Rõ là không biết nhảy, còn học đòi"

Tiến Thành chỉ mỉm cười. Rồi ngay cái lúc anh bất ngờ nhất, gã đột nhiên xoay người một cái, đẩy Hoàng Hải thật mạnh. Và hai gã trai ngã xuống sofa. Thành vuốt gò má vẫn chưa dứt nụ cười của Hoàng Hải, hôn lên trán. Rồi gã tiếp tục rải rác nó khắp khuôn mặt anh. Từ trán, xuống gò má, xuống cánh môi, xuống xương quai xanh, rồi gục mái đầu đen vào lồng ngực, chỉ bỏ lại một câu khó hiểu:

"Không phải học đòi, em không muốn học khiêu vũ"

Có phải nắng chiều khiến đôi mắt ai đó đẹp hơn? Có phải nắng chiều khiến khuôn mặt ai đó mềm mại hơn? Có phải nắng chiều khiến tim Hoàng Hải đập bất chấp quy luật? Hay là do một câu nói vu vơ của gã trai này mà thành?

"Em chỉ muốn thử mấy thứ bọn mình chưa có dịp làm với Hải thôi, em đã hứa là sẽ cùng anh thử hết trò vui trên đời mà..."

Cánh môi mỏng bất giác mỉm cười một cái thế này, nhịp tim trong lồng ngực đột nhiên đập nhanh thế này, tất cả chắc chắn là do Tiến Thành rồi…

"Anh yêu Thành"

Ngoài ra, không ai có thể làm điều đó đâu…

"Ừ, em cũng yêu Hải"

[RV] Bạt Ngàn Tình TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ