Bối cảnh: Huy Hoàng là một linh hồn, còn Thái Tú là một trong những người may mắn hiếm hoi có được siêu năng lực, và anh có thể thấy được Huy Hoàng.
____________
Bùi Thái Tú là một người có siêu năng lực.
Nghe kì cục nhỉ, nhưng không hẳn là không thể? Xác suất những người có siêu năng lực được sinh ra trên đời rất hiếm, thậm chí cả một quốc gia có khi chỉ được hai hoặc ba người. Thế mà ở cái đất Sài Gòn này lại tồn tại một người mang cái siêu năng lực hiếm hoi ấy, mà trùng hợp hơn, đó lại là anh. Thái Tú không biết tại sao bản thân lại sở hữu cái thứ gọi là siêu năng lực ấy, vì anh chẳng biết mình sẽ dùng được cái năng lực ấy vào cái quái gì trong cuộc đời này. Công việc mỗi ngày của Thái Tú là cắt tóc và làm nhạc, chấm hết, cái siêu năng lực của Tú cơ bản là không có chỗ dụng võ.
Còn nếu mọi người tò mò siêu năng lực của anh là gì, thì đó là Tú có thể nhìn thấy những thứ không nên thấy cho lắm.
Hay nói huỵch toẹt ra là Tú có thể nhìn thấy được linh hồn.
Anh phát hiện được mình có thể nhìn thấy linh hồn là vào năm hai mươi tuổi, khi năng lực phát triển hoàn thiện. Từ những ngày còn nhỏ cho đến khi tròn hai mươi, tất cả những gì anh thấy chỉ là những cái bóng mờ mờ, hoặc những cái tên kèm theo ngày tháng năm sinh lơ lửng trên không trung. Đến bây giờ nghĩ lại, Tú vẫn không hiểu tại sao bản thân hồi đó không hề sợ hãi chút nào, chắc là do lúc đó vẫn còn chưa nhận thức được nhiều lắm. Đến năm anh mười tám, những linh hồn ấy bắt đầu rõ nét hơn, và năm Tú tròn hai mươi thì anh có thể thấy tất cả. Làm quen với việc nhìn thấy các linh hồn và bị họ làm phiền cũng vất vả ra phết đấy, anh thở dài, nhưng bản thân cũng chẳng biết làm gì ngoài lơ họ đi. Ngoài anh ra, không ai nhìn thấy họ cả, thế nên nếu Tú có mở lời nói chuyện cùng họ thì cũng bị người bên ngoài coi như là đang độc thoại một mình thôi.
Mà thực ra thì, chẳng có linh hồn nào dám lại gần Tú cả, vì bên cạnh anh lúc nào cũng có một linh hồn khác túc trực rồi.
Và ngay bây giờ đây, khi Tú đang rảnh rỗi ngồi trong căn phòng nhỏ của anh mà nhâm nhi những trang sách cũ, thì "cậu ta" đang tựa cằm lên đầu anh, gác tay lên vai anh, và lải nhải bên tai Tú.
"Cậu nói nhiều quá đấy, không thể im lặng một chút được à?"
Thái Tú gắt gỏng với cậu ta, trong khi cậu trai còn chẳng thèm quan tâm gã nói gì. Cũng may là Tú đang ở trong phòng một mình, rủi mà có ai đó nhìn thấy anh thì Tú sẽ bị gắn cái mác gàn dở mất thôi. Vì nhìn lúc này chẳng khác gì anh đang tự nói chuyện một mình cả. Cậu trai giật cuốn sách ra khỏi tay Thái Tú, quăng nó xuống góc giường, rồi nhào vào giữa hai tay đang trống trơn của anh. Thái Tú khẽ cau mày, nhưng không đẩy cậu ra.
"Gì, Tú đọc sách cả chiều rồi. Chơi với tui đi, tui chờ Tú từ sáng đến giờ rồi á"
Cậu trai nắm lấy tay Tú bằng bàn tay mờ mờ ảo ảo của mình, và bàn tay của cậu ta bắt đầu hiện rõ hơn. Thái Tú không rút tay về, ngược lại, anh còn nắm lấy tay cậu ta chặt hơn một chút. Cái bóng hình đang lơ lửng trong suốt bắt đầu hiện ra rõ nét hơn, rồi dần hoàn chỉnh. Giờ thì trông cậu ta chẳng khác gì một con người bình thường cả, trừ việc cậu ta đang lơ lửng mà thôi.
"Vừa làm gì mà tiêu hao năng lượng đến nỗi mờ đi thế này? Nếu không có tôi thì chắc cậu tan biến từ đời nào rồi ấy nhỉ? Cậu chẳng biết lo cho mình gì cả, Hoàng ạ"
Cái linh hồn tên Huy Hoàng kia chỉ cười khì khì, rồi chui tọt vào lòng Thái Tú một lần nữa. Mặc dù chỉ là một linh hồn, nhưng Hoàng vẫn có thể cảm nhận được nóng lạnh. Thế nên cậu rất thích chui vào lòng Thái Tú, vì nó thực sự cực kì ấm luôn. Huy Hoàng kéo chăn lên cho Thái Tú, rồi xoa khuôn mặt hơi nhăn nhó của anh ta. Eo ôi, cậu mới đi có một lúc mà người ta cáu rồi nè, dù Hoàng biết anh chỉ lo cho cậu thôi.
"Tui chạy qua coi tiệm của cậu một xíu thôi, hôm nay Tú không đi làm nên tui nhớ nó lắm á. Tui có Tú lo cho tui rồi mà, nên tranh thủ một tí thôi. Tú đừng giận nha"
Huy Hoàng xoa xoa cái đầu của Thái Tú, hôn lên tóc anh, rồi cười hì hì như thể mình vô tội lắm. Thái Tú không giận cậu, thế nên anh cũng chỉ phẩy tay cho qua, rồi kéo Huy Hoàng vào lồng ngực. Nguồn năng lượng của anh mang trong người rất lớn, thế nên mỗi lần cậu linh hồn này chạy lung tung tiêu hao hết năng lượng mà mờ dần đi, anh sẽ ôm cậu ta vào lòng. Huy Hoàng nói, tiếp xúc da thịt với nhau là một cách để cậu sạc năng lượng. Thái Tú thở dài, rồi chỉ trả lời cậu bằng cái giọng trầm trầm:
"Tôi không giận cậu. Nhưng lần sau đừng có tự tiện đi xa mà không có tôi đấy"
Thái Tú đánh nhẹ vào đầu Huy Hoàng, cơ bản là không có lực, nhưng vẫn đủ để răn đe. Dù cho Huy Hoàng không cảm nhận được đau đớn, nhưng Tú vẫn chỉ đánh nhẹ, chắc do cái tính chẳng thích bạo lực với ai bao giờ. Huy Hoàng không đáp lời, chỉ gật đầu nằm trong lòng anh. Đôi mắt cậu cụp xuống, Hoàng lại bắt đầu nghĩ lung tung gì đó. Thái Tú nhận ra tâm tư của cậu mỗi khi đôi mắt ấy nhìn xuống dưới, nhưng anh không mở lời, mà chờ đến khi Huy Hoàng ngẩng đầu, rồi kéo áo anh:
"Này, Tú định truyền hết năng lượng của Tú cho tui thiệt hả? Tú không cần siêu năng lực hở, hiếm lắm mới có một đó?"
Một điều nữa về cái siêu năng lực mà Bùi Thái Tú sở hữu. Anh mang trong người một năng lượng vô cùng lớn, dĩ nhiên là nó tăng dần theo thời gian, đó là lý do vì sao Tú có thể trở thành một cái "ổ sạc" năng lượng dành riêng cho Huy Hoàng. Khi Thái Tú tròn hai lăm là lúc năng lượng đạt đến đỉnh cao, và anh có thể biến một linh hồn trở thành người sống bằng cách truyền toàn bộ năng lượng cho linh hồn ấy. Nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc Thái Tú sẽ mất trắng cái siêu năng lực này, và sức khỏe của anh sẽ giảm sút trong một thời gian nhất định. Thế bên là dù thực sự muốn sống, Huy Hoàng vẫn đắn đo chuyện này nhiều lắm.
"Ừ, tôi không cần. Tôi chỉ cần cậu sống thôi là được, cậu cũng muốn sống mà, phải không?"
Thái Tú vỗ về cậu, và đáp lời Hoàng vẫn bằng cái giọng ấy. Anh cũng chẳng thích thú gì cái siêu năng lực này cho cam, cũng chẳng giúp ích được gì cho Tú cả. Thế thì chẳng bằng dùng nó để Hoàng được sống còn hơn…
"Tú tốt với tôi quá"
Huy Hoàng khịt mũi, dụi mặt vào lồng ngực Tú. Anh cười khẩy, chẳng phải tự dưng mà anh tốt đến mức đó đâu, Bùi Thái Tú không phải loại sẽ hi sinh sức khỏe của bản thân chỉ để lo chuyện bao đồng cho một linh hồn bám rịt lấy anh từ năm mười tám đến hai mươi bốn chưa buông tha. Anh khẽ xoa đầu Huy Hoàng
"Không, tôi không tốt đâu. Có điều kiện đi kèm đấy, lúc đó cậu phải đồng ý đấy nhé"
Anh lầm bầm, và Huy Hoàng gật đầu. Cũng chỉ cần một cái gật đầu như thế, Thái Tú mỉm cười thỏa mãn, tiếp tục vỗ về linh hồn đang nằm trong vòng tay mình.
Điều kiện của tôi đơn giản lắm, tôi muốn cậu yêu tôi.
Lúc đó, cậu sẽ đồng ý chứ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[RV] Bạt Ngàn Tình Ta
Fanfic"Cuối chân trời, ta chẳng thấy nắng Nơi cuối đường, thấy bạt ngàn tình ta" "Bạt Ngàn Tình Ta" là tập hợp những chiếc oneshort hoặc shortfic nho nhỏ dựa trên những ý tưởng mình đột nhiên nảy lên. Đây là series fic với các oneshort và shortfic hoàn to...