Tuấn Huy vò đầu bứt tai, ngồi dậy trên chiếc giường trắng, quay đầu nhìn thằng em ngủ say như chết bên cạnh.
Anh liếc cái đồng hồ bên cạnh, một giờ sáng, và Huy vẫn chưa ngủ được. Gió đêm Hà Nội thổi lạnh ớn, dù anh đã đóng hết cửa sổ vào rồi. Dạo đây đổi mùa đã khó ngủ rồi, mà tối ngủ chung với thằng Long còn khó ngủ hơn. Nết ngủ của Long thật sự rất là xấu, nằm thì nằm kiểu dang chân dang tay ra, chiếm hết vị trí, đã thế còn cuốn chặt chăn vào người. Huy gỡ thế nào cũng không chịu buông ra. Lắm lúc anh chỉ muốn sút cho thằng này một cái, song lại sợ thằng bé tỉnh, thế là lại thôi.
Thế là anh bị lạnh suốt cả một đêm.
Gió đông thổi thì rõ là rét, nhưng chăn thì không đắp được. Tuấn Huy nắm lấy một góc chăn cố gắng kéo thử, song cũng chỉ như trứng chọi đá, thằng Long nó như thể ghì bốn góc chăn lại, kéo góc nào cũng không được. Tuấn Huy bực mình đánh nhẹ vào đầu Long một cái, vì cậu đang ngủ khá sâu giấc, dĩ nhiên không cảm nhận được gì cả. Và Tuấn Huy biết điều đó, dĩ nhiên, anh cũng giảm lực tay xuống để đảm bảo là cậu không thức giấc mà.
Huy nằm phịch xuống giường, liếc mắt sang nhìn đứa em đang ngủ ngon lành. Cũng may là anh chịu được cái nết ngủ này của nó, Tuấn Huy lầm bầm, không biết trên đời này ngoài anh ra có ai chịu được nó không nữa. Anh xoa cái mái đầu rối lù bù của nó, rồi men từ những lọn tóc xõa xuống đến đôi mắt đã khép lại, sống mũi, cánh môi. Huy nghịch mặt thằng Long mất một lúc, rồi mới chợt nhận ra mục tiêu của mình là giành lại tấm chăn ấm áp và đi ngủ chứ không phải là nghịch mặt thằng Long.
Phân tâm quá…
Nhưng bây giờ thằng Long nhất quyết không trả chăn thì phải làm thế nào? Tuấn Huy lại đau đầu suy nghĩ thêm một vấn đề mới. Sau khi chuyển đến sống chung với nhau, anh và cậu đã quyết định ngủ chung phòng - thực ra phân nửa là do Long kì kèo và anh buộc phải đồng ý nếu không muốn chứng đau đầu của bản thân kéo dài hơn. Thế nên Huy chỉ mua duy nhất một cái chăn dày cho mùa đông, và một cái chăn mỏng hơn cho mùa hạ. Cái chăn mỏng kia đắp cơ bản là không đủ ấm, vả lại, Huy vứt nó ngoài phòng khách rồi. Mà anh thì lười ra ngoài lấy lắm.
"Thằng rồ con này, ngủ xấu tính xấu nết. Chắc ngoài tao ra không ai chịu được cái nết của mày đâu"
Huy ấn ngón tay vào trán thằng Gừng, day thật mạnh. Hai mi mày của Hoàng Long nheo lại, cậu trở mình, quay mặt về phía Tuấn Huy, người lại co lại một tí. Giờ thì trông chẳng khác gì con tôm, Huy dở khóc dở cười nghĩ. Thế là bắt đầu nghịch nó. Anh véo cái má bầu bĩnh của thằng bé, lướt dọc theo sống mũi của Long, rồi nghịch cánh môi của cậu. Bình thường Huy vẫn hôn lên môi cậu như một thói quen, nó ấm và mềm. Anh sờ bao nhiêu lần vẫn thấy mềm, Huy thích cánh môi của thằng Long. Đồng hồ tích tắc từng tiếng, và điểm một rưỡi. Huy vẫn chưa ngủ, suốt ba mươi phút vừa rồi, anh cũng chưa giành được tí chăn nào để đắp luôn
Đôi khi, Tuấn Huy cũng thấy bản thân mình thất bại dễ sợ…
"Đấy, của mày tất, ngủ đi thằng rồ. Sáng mai dậy tao mới tính sổ với mày"
Anh gõ nhẹ vào trán thằng Long, rồi đứng dậy muốn ra phòng khách lấy chăn về. Nhưng vừa mới ra khỏi giường, thằng Long đã nhíu mày, rúc đầu vào gối và lầm bầm cái gì đó. Huy nghe không rõ, thế nên anh lại trèo lên giường ghé tai nghe xem thằng Long nó nói mớ cái gì. Lỡ nghe được cái gì hay ho mai còn chọc nó chơi chứ, Huy cười thầm.
Nhưng người tính không bằng trời tính.
Thằng Long cứ lặp đi lặp lại một câu, người thì cứ co lại, đôi mày nhíu chặt. Tay chân cậu bắt đầu vùng vẫy, như thể cố thoát ra khỏi cái gì đó đáng sợ lắm. Chắc Long mơ thấy ác mộng, Huy tự nhủ, rồi lau mồ hôi trên trán nó. Anh nghe rõ thằng Long nói cái gì rồi, và chết tiệt, anh không lôi câu này ra đùa được đâu:
"Đừng bỏ em"
Dù chìm vào giấc ngủ rồi, Long vẫn cứ lặp đi lặp lại câu này. Tuấn Huy cảm thấy bản thân vừa được sưởi ấm, anh kéo thằng Long lại gần, ôm nó, mặc cho chân tay đang vùng vẫy loạn xạ lên. Huy hôn lên trán cậu, vỗ lưng cậu, và thì thầm trấn an bên cậu. Hoàng Long bắt đầu thôi không vẫy vùng nữa, cái chăn ban nãy bị cuốn chặt cũng bị buông ra. Tuấn Huy rúc vào trong chăn, phủ kín tấm chăn cho cả hai người. Anh vỗ về nó, và rồi lẩm bẩm:
"Không sao, tao đây rồi, tao không bỏ mày đâu…"
Huy nhẹ nhàng đặt Hoàng Long vào trong lồng ngực, ôm lấy cậu, hôn lên trán cậu. Lớp chăn bông cuốn trọn lấy cả hai người, Long nằm trong lồng ngực anh cũng co lại bên trong vòng tay ấy. Chắc do thấy hơi ấm, nên Long cứ dụi mặt vào ngực Huy mãi, và anh cũng chẳng bận tâm điều ấy. Anh xoa tóc Long, và rồi nghĩ, anh ở đây rồi, em đừng lo…
"Ngủ ngon"
Huy ôm lấy cậu, rồi mới yên tâm chìm vào giấc ngủ.
Anh đây rồi, em đừng lo.
BẠN ĐANG ĐỌC
[RV] Bạt Ngàn Tình Ta
Fanfiction"Cuối chân trời, ta chẳng thấy nắng Nơi cuối đường, thấy bạt ngàn tình ta" "Bạt Ngàn Tình Ta" là tập hợp những chiếc oneshort hoặc shortfic nho nhỏ dựa trên những ý tưởng mình đột nhiên nảy lên. Đây là series fic với các oneshort và shortfic hoàn to...