[ThànhTyph] Ốm

2.1K 189 11
                                    

Tiến Thành ốm rồi.

Gã sụt sịt nhận ra điều đó khi nhìn chiếc nhiệt kế ba mươi chín độ trên tay Hoàng Hải, cộng với cơn đau đầu và mệt mỏi đang rút cạn hết năng lượng của gã trai đất cảng. Tiến Thành mệt mỏi ngã phịch xuống giường, trong khi Hoàng Hải của gã chỉ có thể thở dài mà lườm gã đến toét cả mắt. Hôm qua anh đã bảo Thành rồi, Hà Nội trở lạnh, có mặc đồ thì mặc cho ấm vào, thế mà gã chỉ mặc độc một cái áo phông xông xênh ra đường. Quát cho thì lại bảo khó tính, mà không quát thì đấy, nhìn đi, nằm lì trên giường cả ngày vì bệnh. Buổi họp bàn với thầy Đan và team Fly hôm nay khéo cũng phải hoãn lại mất thôi, Hải thở dài, nếu không phải vì Thành đang bệnh thì anh đã đá cho một cái lăn từ giường xuống vì tội không nghe lời rồi.

"Anh, em mệt. Bữa tập hôm nay em bùng được không?"

Tiến Thành khịt mũi, nằm bò ra giường kéo chăn lên. Gã co người lại còn có một chút, vùi mặt vào cái chăn đỏ dày cộm. Hải xoa đầu gã, áp tay lên trán Thành lần nữa. Lấy cái khăn đã ngâm qua nước lạnh, anh đặt lên trán gã, rồi đi tìm một cái khăn khác giúp gã lau người. Tiến Thành hé mắt nhìn anh đang đi đi lại lại trong nhà, không dám mở mồm giục anh trả lời gã. Chừa cái tật nói không chịu nghe, Thành tự nhủ trong đầu, lần sau xin hứa Hải nói gì làm đấy…

"Ừ, anh gọi cho Thái Tú nhờ nó báo lại cho thầy rồi. Nghỉ đi, bệnh liệt giường thế này thì đòi đi đâu nữa mà chẳng nghỉ?"

Hải ngồi xuống bên cạnh giường Thành, đỡ gã ngồi dậy tựa vào người anh. Cái khăn lạnh vắt khô đặt trên đầu giường, Hải không quan tâm gã trai nghĩ cái gì, cứ thế luồn cái khăn vào lau người cho gã. Bình thường nếu mà động chạm thế này thì Tiến Thành đã đè vật anh ra rồi, nhưng mà hôm nay thân mang bệnh, gã lại không muốn lây cho anh, thế là chỉ có nước ngậm ngùi cho qua. Mỡ đến miệng mèo rồi còn để vụt mất, sướng chưa? Thành lầm bầm, nhìn bàn tay đang thuần thục lau từ bả vai gã dọc theo sống lưng. Phải công nhận là lau qua một lần cảm giác thoải mái hơn nhiều, không còn cảm giác nhớp nháp dinh dính ban nãy nữa…

"Cởi áo ra đi, thay cái khác. Áo cũ của em ướt hết đằng sau rồi, mặc vào lại bệnh hơn thì khổ"

Anh nhúng cái khăn vào chậu lần nữa, rồi vắt cho khô, gấp lại thành hình chữ nhật. Thành không dám cãi anh, chỉ dám im lặng lột cái áo lướt sũng phần lưng ra quăng xuống dưới đất. Cảm giác cơ thể tiếp xúc với không khí chẳng dễ chịu gì, nhất là khi gã đang bệnh thế này nữa, cả người nóng rực lên. Cái khăn ướt trên tay Hoàng Hải lau từ xương quai xanh, từ từ trượt xuống dưới. Nó lau qua lồng ngực gã trai, rơi xuống cơ bụng săn chắc. Tiến Thành ngửa đầu thở hắt ra một cái, khốn nạn chưa, cách có một lớp khăn thôi, gã vẫn cảm nhận được ngón tay của Hoàng Hải men trên cơ bụng. Đối với Thành, thế này chẳng khác gì dụ dỗ cả, nhưng mà bản thân chẳng làm gì được.

Gã thề, nhất định sẽ không để bản thân bị ốm nữa.

"Mặc áo mới vào, rồi nằm xuống ngủ đi. Tí nữa anh đi mua cháo cho, ăn xong rồi uống thuốc vào. Lớn già đầu rồi còn để bị bệnh nữa, nói thì không chịu nghe."

Hải quăng cái áo mới ra chỗ Tiến Thành, chờ gã mặc xong thì ấn gã xuống giường, rồi đứng lên định rời đi. Nhưng Thành nhanh hơn anh một bước, gã đã kịp nắm lấy tay anh, kéo anh lại gần, ấn Hoàng Hải xuống giường. Tiến Thành ôm lấy anh, gã dụi khuôn mặt còn nóng vì bệnh của mình vào người Hải. Gã không muốn anh đi đâu hết, Thành bắt đầu giống hệt như một đứa con nít không muốn xa mẹ, dùng mọi cách giữ Hải lại. Gã lè nhè với anh bằng cái giọng khản đặc vì bệnh:

"Hải đừng đi, Hải đi em không ngủ được đâu"

Hoàng Hải phì cười, xoa mái tóc đen của gã trai. Bao nhiêu dự định từ nãy đến giờ cứ thế trôi tuột khỏi đầu, Hải cúi người hôn lên trán gã, đặt cái đầu nóng hâm hấp của Thành lên đùi. Nhưng chỉ là một cái hôn nhẹ lên trán thì chưa đủ với Tiến Thành, gã kéo anh lại, ấn cánh môi ấm nóng của mình lên môi Hải. Cái lưỡi không chịu ngồi im tách mở hàm răng gã trai, luồn sâu vào khoang miệng anh. Một nụ hôn sau thế này không phù hợp cho lắm khi gã đang bệnh thế này, song Hoàng Hải không đẩy gã ra.

"Rồi, anh ở đây, ngủ đi. Dậy còn ăn cháo uống thuốc nữa"

Dứt nụ hôn, Hoàng Hải xoa tóc gã, ấn đầu Tiến Thành xuống đùi mình. Gã trai cười hì hì, ngoan ngoãn kéo chăn khép mắt mà ngủ. Gã mệt lắm rồi, giờ chỉ muốn ngủ một cái cho lại sức thôi, còn phải đến họp với thầy Đan nữa mà. Trước khi gã thực sự rơi vào giấc ngủ, có ai đó hôn lên sống mũi Tiến Thành, và gã biết đó là ai.

"Em yêu anh"

Gã lầm bầm, trước khi toàn bộ ý thức sập nguồn vì hết năng lượng…

________

"Alo, Tú hả? Bữa nay cả anh với thằng Thành đều ốm rồi, xin thầy cho bọn anh nghỉ một bữa với"

"Hôm qua có mình ông Thành ốm thôi mà??? Hôm nay được cả anh nữa???"

[RV] Bạt Ngàn Tình TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ