[TageGừng] Thư tay

881 116 12
                                    

Gửi Tuấn Huy.

Chẳng biết anh có nhận được thư không, nhưng thôi em vẫn viết, vì em thích. Thằng Hoàng Long của anh ưa nhất là làm mấy việc ngược đời còn gì, thế nên đừng bất ngờ khi anh thấy lá thư này được gửi từ thằng Lê Trọng Hoàng Long chẳng thích viết lách gì nhé. Em chỉ nổi hứng tự dưng muốn viết cho anh vài dòng, thế thôi. Đừng hỏi vì sao em không nhắn tin, rõ ràng là viết thư như này lãng mạn hơn nhắn tin nhiều.

Em nhớ Huy quá, Huy ạ.

Em chẳng nhớ nổi lần cuối mình thấy nhau là khi nào. Chắc là lâu lắm rồi, thế nên giờ em chẳng nhớ mặt Huy trông ra sao nữa. Ngày nào em cũng phải nhìn ảnh của Huy hết, vì nếu không nhìn, em sẽ quên mất Huy trông như thế nào. Em thấy sợ chính mình lại khi quên đi khuôn mặt của người em yêu nhất, nhưng đôi mắt của Huy nhìn em thế nào, khuôn mặt của Huy ngông cuồng ra sao, em không nhớ được. Em quên khuôn mặt của Huy nếu không được nhìn ảnh của anh quá một ngày. Đọc đến đây chắc hẳn anh sẽ kêu em là đứa vô tâm láo toét, nhưng vì anh rời xa em lâu quá, em cũng đành chịu thôi. Thế nên mỗi ngày em đều nhớ Huy lắm, muốn Huy đứng trước mặt em, ôm em, để em ngắm Huy. Em hứa sẽ khắc tạc khuôn mặt Huy vào trí nhớ em. Thằng Long sẽ không quên Huy nữa đâu, Long hứa mà.

Ngoài khuôn mặt Huy, em cũng quên mất giọng Huy rồi. Lâu quá không được nghe rồi còn gì, mà thằng Long của anh thì dễ quên lắm. Em không nhớ giọng của Huy ở cái tông nào, chỉ thấy mọi người nói là giọng của Huy rất nặng. Người ta thích giọng Huy lắm, họ bảo giọng nặng trịch như của Huy có thể khuấy đảo cả underground của chúng ta. Em thích giọng Huy lắm, để không quên được giọng anh, em đã phải nghe tất cả những bài hát có Huy góp giọng đấy. Em đã nghe hết audio, bài rap, thậm chí là quảng cáo, chỉ để đảm bảo rằng em không quên mất giọng Huy. Em còn xem lại mấy bình luận cũ của anh nữa, rồi hình dung ra giọng điệu của anh khi đó. Em không giỏi khoản tưởng tượng lắm đâu, chỉ hình dung được đại khái thôi. Thế nên khi nào Huy rảnh, Huy về nói cho em nghe giọng Huy nhé?

Gì nữa nhỉ, à, em còn nhớ cả tay của Huy nữa. Em quên gần hết mọi thứ, nhưng em nhớ tay của Huy. Tay của Huy to hơn tay em nhiều, mỗi lần em chán nản, Huy đều vò đầu em. Tay của Huy đôi khi sẽ nắm lấy tay em nữa, rồi siết thật mạnh nếu đó là khi Hà Nội vào đông. Huy có nhớ anh hay lái xe mà không chịu đeo găng tay khi thủ đô trở lạnh, khiến tay của anh buốt ơi là buốt, sau đó Huy nhét tay vào áo em không? Chẳng hiểu sao em lại nhớ cái trò trẻ con ấy của anh nữa, chắc là vì khi viết cho Huy cái này, trời cũng đang lạnh. Tay em cóng hết rồi Huy ạ, nhưng không có anh nắm lấy tay em như mọi năm nữa. Bình thường, Huy sẽ siết lấy tay em, mắng em là thằng ngu không biết chăm sóc bản thân. Hoặc đôi khi sẽ nhét vào tay em củ khoai anh mua đâu đó ngoài lề đường. Em vẫn hay nói Huy lắm chuyện, nhưng mà thực ra em thích lắm, Huy ạ. Em thích tất cả những điều nhỏ nhặt nhất Huy quan tâm đến em, nhưng giờ thì chẳng còn nữa rồi, phải không anh?

Khiếp, viết đến đây xong, em thấy em sướt mướt ghê gớm. Bọn mình chia tay rồi mà nhỉ, chắc giờ anh đang vui vẻ bên ai đó rồi, không phải em. Quyến luyến người yêu cũ chẳng hay ho tí nào, nhưng mà em nhớ Huy quá, không chịu được. Em viết cho Huy lá thư, nhưng em chẳng gửi nó đi đâu. Không có động lực cũng không đủ can đảm gửi nó cho Huy, thế nên em sẽ cất nó vào hộc bàn của em thôi. Bù lại, em gửi tình yêu của em vào gió nhé? Gió đông tầm này lạnh lắm, Huy ạ, nhưng tình em thì vẫn ấm như ngày đầu ta quen nhau thôi. Em vẫn yêu Huy, và sẽ mãi yêu Huy. Nếu gió Hà Nội khiến anh lạnh, thì tình em sẽ làm tay anh ấm hơn phần này. Tay Huy không được để buốt đâu, vì nếu Huy có nắm tay ai đó, người ta sẽ lạnh lắm đấy. Nhưng thằng Long của anh thích tay lạnh lắm, thế nên nếu không ai nắm tay Huy, thì đừng quên là có em nhé.

Dạo này, em hay mơ thấy có ai đó gọi em. Thực ra em biết đấy là ai, chắc là có ai đó trên trời không muốn thấy em ôm tình mà chết dần chết mòn rồi. Người ta đến gọi em, thế nên em phải đi thôi. Em sợ Huy quên mất em như cách em quên mất Huy lắm, nên em viết cho Huy mấy dòng, sau này lỡ Huy có đọc được thì nhớ thằng Gừng này của anh nhé. Thư vừa lan man vừa dài, chữ em thì xấu, nhưng mà Huy phải đọc hết đấy. Đừng có bỏ dở nha Huy, không thì em buồn lắm. Dù rằng chắc anh không đọc được đâu, vì em đâu có gửi thư cho Huy.

Đầu em đau quá, Huy ạ, nên em phải đi ngủ thôi. Thư dài rồi, nên em không viết nữa đâu. Cho em ngừng nghĩ về Huy mấy giây nhé, khi nào em tỉnh, em sẽ nghĩ về Huy tiếp. Có thể là sáng mai, hoặc thậm chí là kiếp sau. Em cũng chịu.

Mãi yêu anh.

Lê Trọng Hoàng Long.

[RV] Bạt Ngàn Tình TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ