[Maconion] Đầu giường cãi nhau cuối giường hòa

1.3K 167 16
                                    

Tú và Hoàng chia tay rồi.

Sau một trận cãi nhau to, Hoàng đã quát vào mặt Tú, anh nói rằng anh muốn chia tay. Tú cũng được đà quát vào mặt anh, gã nói nếu như anh muốn thì gã chiều. Tiến Thành và Hoàng Hải cản hết sức cũng không cản được, kết quả chỉ có thể giương mắt nhìn Thái Tú giận đùng đùng thu dọn quần áo vào vali, và bế con mèo nhỏ của bọn họ đi.

Dừng lại một chút nào, chính xác, vấn đề chính là ở chỗ con mèo nhỏ này.

Để Nguyễn Tiến Thành giới thiệu một chút. Con mèo này là của một người bạn tặng lại cho Hoàng, nghe nói là cậu ta sẽ sang nước ngoài định cư, không thể chăm nó được nữa. Vốn cũng là người yêu động vật, Hoàng nhận ngay, và vốn cũng là người thích chiều người yêu, Tú cũng đồng ý nuôi nó luôn. Tên của có là Macor, ghép giữa "Mac" và "Or" trong rap name của hai người. Cũng vì cái tên này, nên con mèo ưu ái được Tú với Hoàng gọi là "con trai"

Lúc chia tay, Tú dọn quần áo đi thẳng ra khỏi nhà, và bế cả Macor theo. Huy Hoàng ngồi trong nhà thấy gã bế nó đi thì xù lông lên, quát vào mặt Tú đòi lại con mèo. Thái Tú lúc bình thường chiều người yêu nhất, chia tay rồi thì chẳng nhường ai bao giờ. Thế là gã cũng quát vào mặt Hoàng, đòi quyền "nuôi con". Cãi nhau một hồi không chia được, cả hai xách nhau đến chỗ Thành và Hải - lúc đó đang chuẩn bị xô nhau lên giường tới nơi rồi, Nguyễn Tiến Thành cay cú tường thuật - nhờ phân xử.

"Hai đứa cứ ở với nhau mấy ngày xem nào, rồi anh quyết sau. Tao cũng cần cân nhắc xem đứa nào nuôi được Macor tốt hơn chứ?"

Thế là mặc dù đang dỗi nhau lắm, Hoàng với Tú cũng chịu im lặng xách nhau về nhà. Hải châm một điếu thuốc, ra ngoài ban công hút cùng Thành. Hắn nhìn anh người yêu, khẽ hỏi:

"Anh định để Macor cho ai nuôi?"

"Tao không chọn. Cho bọn nó sống với nhau mấy ngày, kiểu gì chẳng làm lành"

Lúc đó, Nguyễn Tiến Thành nhận ra một điều, Phạm Hoàng Hải của hắn hơi bị đỉnh...

_______

"Ba Tú của con là một thằng ngu"

Huy Hoàng ôm Macor ngồi lì trong phòng ngủ, ngón tay vờn trên đệm thịt của con mèo. Cái đệm thịt hồng hồng mềm mại của nó chạy theo ngón tay của Hoàng. Nó kêu lên "meo" một tiếng như đáp lại anh, song lại tiếp tục chơi với ngón tay của Hoàng. Rõ ràng là tâm trạng của ba nó không tốt lắm, và nó cũng lười phải làm nũng để dỗ ba nó luôn.

"Rõ ràng là ba Tú của con sai, thế mà cứ cãi đài cơ. Ba Tú ngu nhỉ? Macor nhỉ?"

"Ba Hoàng của con mới là đồ ngu ấy. Đừng có dạy hư thằng bé"

Thái Tú từ đằng sau đi vào, lườm nguýt anh. Huy Hoàng giật mình một cái, song lại cố tỏ ra không thèm quan tâm gã. Thái Tú mặc kệ Hoàng, ra đầu giường lấy một cái gối, lấy thêm cái chăn mỏng. Xem ra gã nhất quyết ngủ ngoài sô pha chứ không ngủ trong phòng. Dù cho Thái Tú trông có vẻ trưởng thành, gã vẫn chỉ là đứa trẻ lì lợm đòi phần thắng mà thôi.

Huy Hoàng bĩu môi.

"Cầm cái chăn dày ra ngoài, ngủ ngoài phòng khách mà thích đắp mỏng à?"

Hoàng cáu kỉnh gắt lên với Tú. Ngủ ngoài sô pha rất lạnh, cửa sổ nhà Hoàng khá hút gió, thế nên anh biết nếu gã "người yêu cũ" này mà ngủ ngoài sô pha thì kiểu gì cũng lạnh lắm. Hoàng ngủ trong phòng thì không cần chăn dày lắm, vốn cái phòng này đã rất kín gió rồi.

"Không thích đắp chăn dày đấy, thích không đắp chăn, thích chăn mỏng thì làm sao?"

Thái Tú bẻ lại Hoàng ngay, rõ ràng cái thái độ của gã khiến anh tức lắm. Lo cho gã như thế mà gã trả treo ghê, Hoàng khịt mũi, không thèm quan tâm Thái Tú nữa. Ôm con mèo trong tay, Hoàng giận dỗi nằm phịch trên giường. Tú nhướn mày, xốc cái chăn ở trên ghế phủ lên cho Hoàng, phủ qua cả Macor nằm trong lồng ngực cậu. Gã gãi trán con mèo, hôn lên trán nó, thì thầm với nó

"Ba Hoàng của con nhé, lo cho ba lắm mà không chịu nói cơ. Lúc nào cũng phải nhảy dựng lên mới chịu được, con coi chán không?"

"Còn ba Tú của con nhé, vừa thiếu tinh tế vừa cục súc, lúc nào cũng không chịu nhường hết. Lo cho ba lắm cũng không thèm nói cơ, nhiều khi không hiểu ổng có đúng là ba của con không?"

Bị "người yêu cũ" nói xấu, Huy Hoàng ngay lập tức mở bừng mắt, cáu kỉnh kể xấu gã với con mèo. Macor bị hai người ba giành qua giành lại, nó bắt đầu chán nản, nhảy ra khỏi vòng tay của Hoàng, lủi ra khỏi chiến trường của hai người ba. Huy Hoàng quay người nằm sát vào trong tường, Thái Tú thở dài một cái. Trò giận dỗi trẻ con này dừng lại được rồi đấy, dù sao anh cũng biến bản thân có phần sai mà…

"Thôi được rồi, Hoàng, tôi xin lỗi. Là tôi nóng tính với cậu, được chưa? Đừng có giận tôi nữa"

Hoàng vẫn im lặng, không nói gì cả. Tú thở dài, thế là coi như không chịu thôi rồi. Gã ôm cái gối, quay gót đẩy cửa định ra ngoài

"Định đi đâu? Ba Tú không ngủ là thôi đấy nhé"

Tiếng Huy Hoàng vọng từ giường ra, xách Thái Tú quay trở về giường. Gã mỉm cười, hôn một cái lên trán anh

"Giờ ngủ nè. Ba Hoàng ngủ ngon nha"

Thế là coi như hòa

[RV] Bạt Ngàn Tình TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ