Bối cảnh tất cả mọi người thực ra chỉ đều là nhân viên văn phòng bình thường
__________
"Coi kìa, thằng Tú lại bị sếp mắng…"
Tiến Thành rì rầm với anh Hải bên cạnh, liếc mắt vào văn phòng đang khép hờ cửa bên kia. Việt Hoàng ngồi đằng sau Hải cũng đẩy ghế lại gần Thành và Hải, huýt sáo một tiếng. Đã là lần thứ bao nhiêu trong tháng rồi thằng Tú lại bị sếp mắng nhỉ? Cũng chịu, chẳng ai mà nhớ được, cơ bản là hầu như ngày nào Thái Tú cũng bị gọi lên văn phòng hết.
"Gì? Tuần này nó bị túm đầu tận hai lần rồi. Thằng này chẳng biết chuốc oán gì với sếp ấy, tuần nào cũng bị gọi lên. Bữa trước lương của nó bị trừ dữ lắm. Tao cũng thắc mắc là sao nó vẫn chưa bị đuổi, số lần vi phạm của thằng Tú đem đóng thành từ điển được rồi ấy"
Hoàng Hải rì rầm với hai đứa đồng nghiệp, trong khi anh vẫn hếch mắt vào trong phòng sếp mà hóng hớt. Dù cho hơi thương thằng Tú đấy, Hải thề là anh hơi thương nó thật, nhưng điều đó không thể ngăn cản Hải hóng hớt chuyện đang diễn ra trong phòng sếp được. Mỗi lần mắng Tú, sếp thường mất rất nhiều thời gian. Bình thường thì cậu sếp trẻ này cũng chẳng phải dạng thích rầy la nhân viên quá lâu, nhưng vi phạm của thằng Tú thì đáng bị chửi lắm. Kiểu gì cũng bị trừ lương tháng này cho coi
"Ê, nó ra rồi kìa. Nhìn mặt là biết bị sếp Hoàng trừ lương nè, hê, vừa lắm"
Tiến Thành đẩy hai đứa bạn, nhìn thấy Tú từ trong phòng sếp đi ra, mặt hơi buồn bực. Thái Tú quăng tập tài liệu lên bàn, ngồi xuống vị trí của gã, chỉ ngay bên cạnh Việt Hoàng thôi. Rõ ràng, người ta dễ dàng thấy được thái độ khó chịu ra mặt của Tú. Ba đứa kia liền ngay lập tức xúm vào, đứa thì xoa đầu, đứa thì xoa lưng Thái Tú. Họ coi gã như một đứa trẻ vậy
"Sao rồi? Bị trừ bao nhiêu tiền lương?"
Luôn là đứa tiên phong, Tiến Thành khẽ hỏi, trong khi ném cái bánh qua cho Tú. Gã bắt lấy cái bánh, bóc ra nhét vào miệng một miếng, nhai như thể chưa bao giờ được nhai. Tú thở dài, lắm khi gã chỉ muốn nghỉ việc cho rồi. Nhưng không có công ty nào có mức lương tốt hơn ở đây với vị trí này cả, thế nên vì sự nghiệp nuôi bản thân và cả con mèo ở nhà, Tú phải cắn răng tiếp tục làm
"Tổng từ đầu tháng đến giờ là vừa tròn năm trăm, tháng này móm rồi các bạn. Rồi, hỏi xong rồi thì ai bao tao đi ăn trưa nào?"
Ngay lập tức, đám bạn của Tú tản ra bốn phía, ngồi yên không ai hó hé gì. Thái Tú nhăn mặt, biết ngay mà. Gã quay về bàn làm việc, không nói thêm gì nữa. Ông Thái Nam bắt đầu để ý đến đám bạn của gã rồi, giờ nói nữa kiểu gì cũng bị trừ thêm lương.
Sắp tới giờ về chưa nhỉ?
_________
Thực ra, Bùi Thái Tú có một bí mật.
Sếp của gã, Nguyễn Phạm Huy Hoàng, thích Tú.
Ờ, nghe không nhầm đâu, người ta thích Tú đấy. Gã đã phải xác nhận không biết bao nhiêu lần rồi mới dám khẳng định điều ấy. Dù gã chẳng biết sếp thích gã vì cái gì, nhưng thôi, cũng chẳng thèm đẩy cậu ta ra xa làm gì. Ngược lại, Tú còn thấy hứng thú, một người ở quan luôn rầy la thật ra lại thích gã. Nghe cũng vui chứ, phải không? Chưa kể, sếp của Tú thật sự rất đẹp. Không phải kiểu yếu đuối yểu điệu đâu, mà là kiểu kiên cường khó quật ấy. Nếu vẻ đẹp là biểu hiện của tính cách, thì Tú hơi hơi hiểu lý do tại sao cậu ta ngồi được lên vị trí này.
"Hoàng…"
Thái Tú sáp lại gần cậu sếp trẻ mới bước vào phòng ngủ, còn đang tháo áo vest và cà vạt ra. Chết tiệt thật, gã rủa thầm, Tú không thể ngừng xuýt xoa rằng cậu ta thật sự rất đẹp. Rất rất rất đẹp luôn chứ không phải vừa. Cái lúc cởi áo vest và tháo cà vạt trông rất là quyến rũ. Chưa kể chỉ vì Tú gọi cậu ta bằng tên mà gáy của Huy Hoàng cũng bắt đầu đỏ ửng lên rồi. Dám cá là lúc này mặt của Hoàng chẳng khác là bao đâu.
"Tự dưng...gọi tên thế để làm gì?"
Huy Hoàng bật lại, nhưng nửa vế sau cứ nói nhỏ dần, rồi đến từ cuối cùng thì mất tích hẳn. Thái Tú ôm cậu từ phía sau, cậu sếp trẻ này lùn hơn Tú chút đỉnh, cũng đủ để gã cảm thấy bản thân mình có thể đứng trên cậu ta một tí. Tú dựa cằm vào vai Hoàng, ngón tay nhanh nhẹn giúp cậu ta cởi từng nút áo sơ mi một. Hoàng hơi giật mình, rất muốn đẩy gã ra, nhưng lại rốt cuộc lại không làm gì cả.
"Có gì đâu, thích thì gọi thế thôi. Hay cậu thích tôi gọi cậu bằng "sếp" như bình thường?"
Ơ, nghe cũng hay phết nhỉ?
Thái Tú mỉm cười, xô Huy Hoàng ngã thẳng lên giường, ngón tay lần mò từ cúc áo xuống cặp đùi thon thả đang gác bên eo gã. Chân cậu ta cũng rất đẹp, mặt càng đẹp hơn, nhất là khi đang bất ngờ và ngượng ngùng như ngay cái lúc gã xô cậu xuống giường thế này. Thái Tú hôn vào vành tai Huy Hoàng, rồi thì thầm bên tai cậu
"Bình thường sếp làm em chạy vắt chân lên cổ cũng không kịp báo cáo…"
Khuôn mặt gã trai càng tiến sát hơn. Huy Hoàng nhắm tịt mắt, rồi lại miễn cưỡng mở mắt ra vì bàn tay của Thái Tú cứ chạy lung tung, và điều đó khiến Hoàng sợ. Cậu nín thinh, không dám nói gì, chỉ thấy quần áo trên cơ thể bắt đầu vơi dần, và khuôn mặt của cậu nhân viên thì cứ vờn mãi trong tầm mắt bản thân mà thôi. Bên tai lại văng vẳng tiếng thì thầm khàn đục của gã
"Thôi thì bây giờ, để em làm sếp vắt chân lên cổ em nhé?"
Bùi Thái Tú điên rồi...

BẠN ĐANG ĐỌC
[RV] Bạt Ngàn Tình Ta
Fanfic"Cuối chân trời, ta chẳng thấy nắng Nơi cuối đường, thấy bạt ngàn tình ta" "Bạt Ngàn Tình Ta" là tập hợp những chiếc oneshort hoặc shortfic nho nhỏ dựa trên những ý tưởng mình đột nhiên nảy lên. Đây là series fic với các oneshort và shortfic hoàn to...