[TageGừng] Từ lớp một đến lớp mười ba

1.4K 175 11
                                    

Ở khu phố nhỏ này, ai cũng biết đến thằng Huy nhà cuối dãy.

Chẳng phải vì thằng bé ngoan ngoãn hiền lành gì cho cam đâu, ngược lại, nó là một thằng ngỗ nghịch hết chỗ chữa. Nghe tiếng thằng Huy bị bố nó mắng mỗi chiều đã là thói quen của các cô các bác ở đây. Nào thì trốn đi chơi, đánh nhau, trèo cây cao, chưa cái nào là thằng Huy chưa làm cả. Nhưng mọi người đều biết, thực ra thằng bé cũng là đứa tốt bụng sáng dạ, nó không xấu. Chỉ là thằng Huy hiếu động hơn những đứa trẻ khác thôi, và thằng bé cũng bảnh tỏn dữ lắm. Nói chung, tuy là nghịch ngợm thế, thằng Huy vẫn là một đứa trẻ được đa số người lớn trong khu yêu mến.

Nhưng người ta chỉ được chứng kiến Vũ Tuấn Huy ngỗ nghịch ấy cho đến khi thằng bé lên bảy thôi.

Khu phố này có thêm một nhà chuyển tới, là một cặp vợ chồng trẻ với một cậu con trai năm tuổi. Và cậu con trai năm tuổi này chính là lí do vì sao thằng Huy ngỗ nghịch cuối phố bị thay thế bằng thằng Huy ngoan ngoãn. Thằng bé năm tuổi này lên là Long, có một cái biệt danh dễ thương hơn là Gừng, nhà ở đầu dãy. Cách nhau nguyên cả một dãy nhà, nhưng từ khi thằng Long chuyển đến thì ngày nào người ta cũng thấy thằng Huy xách trái bóng lon ton chạy đến đầu phố hết. 

Nếu như nói thằng Huy là một đứa gai góc trong mắt các cô bác thì thằng Long lại là một cục bông gòn chính hiệu. Cái cặp má phính nộn của thằng bé lẫn cả nước da trắng bóc đều khiến mọi người muốn nắn cho đến khi nó đỏ lên thì thôi, nên mới gọi nó là cục bông gòn. Mà nhắc đến nắn má thì thằng Huy thích vụ này lắm, nó sờ má thằng Long như cơm bữa. Cũng vì "cục bông gòn" này mà thằng Huy phải dẹp sạch hết mấy trò trèo cây, đánh nhau, hai mươi bốn trên bảy chỉ lo ló đầu vào cửa nhà thằng Long để dẫn em nó đi chơi thôi. Và cảnh tượng quen thuộc mỗi ngày chính là thằng Huy bảy tuổi ở cuối phố ôm một đống kẹo, hoặc đôi khi là trái bóng, vài món đồ chơi chạy lon ton lên đầu phố. Rồi sau đó, người ta sẽ nghe thấy tiếng thằng Long réo ầm lên

"Anh Huy, anh Huy tới."

Tiếp đó nữa, người ta lại thấy cảnh thằng Huy nhào vào người thằng Long, nắn cặp má phính nộn của thằng bé, rồi đánh chụt một cái lên rất tự nhiên. Nó cứ vừa bóp vừa hôn cho đến khi nào thằng Long cười không chịu được nữa thì thôi

"Anh Huy tới rồi, Gừng nhớ Huy không? Nhớ không?"

Thằng Long và thằng Huy thân nhau như thế đó.

Nhưng mọi chuyện dường như xoay vần kể từ khi Huy lên cấp hai.

Tuy chỉ cách nhau hai tuổi, nhưng thằng Huy có tư tưởng lớn rất nhanh. Thằng bé bắt đầu nhận ra, nó chán mấy trò trẻ con với thằng Long rồi. Người ta thấy số lần nó qua nhà thằng Long ít dần đi, và rồi đến một ngày nọ, người ta chẳng thấy nó lên đầu phố nữa. Thay vì gọi Long là "Gừng", nó lại đổi sang gọi thằng bé bằng tên thật. Nó bảo, nó thấy cái tên Gừng quá trẻ con, dù cho nó từng khen cái tên ấy đáng yêu dữ lắm. Đó chính là cột mốc quan trọng cho sự rạn nứt giữa hai đứa.

Thằng Long hồi đó tủi thân dữ lắm, có khi nó ngồi lì trong nhà không chịu ra ngoài mấy ngày liền. Rồi cuối cùng nó nhận ra một điều, Long lớn rồi, và anh Huy của nó cũng lớn rồi. Huy phải có thế giới riêng của Huy, tiếc là trong đó không có nó mà thôi. Thế là bộ đôi thân thiết nhất của khu phố chia đôi từ đó. Thằng Huy đi chung với đám bạn của nó, có thằng Việt Hoàng với thằng Thành ở phố bên cạnh, còn thằng Long đi với đám bạn của Long, có chị Thảo Linh và anh Nghiêm Vũ Hoàng Long ở giữa khu.

"Gừng, dạo này không đi chơi với thằng Huy nữa hả cháu?"

"Dạ thôi, cháu đi một mình quen rồi bác. Với cả anh Huy cũng bận mà"

Thế nhưng định mệnh hình như chưa muốn chia cắt chúng nó, lên cấp ba, thằng Huy và thằng Long lại học chung một trường. Lần này thay vì thấy thằng Huy tò tò đem quả bóng sang nhà thằng Long, người ta lại thấy thằng Huy chở thằng Long về trên chiếc xe đạp cũ của nó. Hội anh em của Huy và Long hình như có quen biết nhau, cũng vì thế mà hai đứa bắt đầu chơi chung lại. Thằng Long giờ đã chẳng còn là cục bông của thằng Huy nữa, ngồi chung với anh Huy mà hồi nhỏ nó ngóng trông từng ngày, thằng Long sẵn sàng đốp chát lại với Huy ngay. Mà thằng Huy - bình thường cứ ngông nghênh và cực ghét đứa nào nhỏ tuổi mà lếu láo - cũng chịu nhường thằng Gừng mấy bước, cho nó tác oai tác quái. Đôi khi, người ta sẽ thấy thằng Huy gồng mình đạp xe chở thằng Long về giữa mưa, cũng đôi khi lại thấy hai thằng ôm nhau chạy bình bịch tới trường vì muộn học.

"Anh Huy, sáng mai tới đón em đi học sớm. Em phải trực nhật"

"Im mồm, mày đừng có mà mồm điêu. Mày định đi sớm để xuống phòng Đoàn sửa sổ vì bữa trước mày đi muộn chứ gì?"

"Ơ? Sao anh biết?"

Có lẽ do quá hiểu tính nhau, mà cũng do gắn bó với nhau từ nhỏ, đến khi thằng Huy lên đại học, hai đứa càng thân với nhau hơn. Gọi là càng thân thì không đúng, nghe mọi người rầm rì bảo nhau là thằng Huy với thằng Long yêu nhau rồi. Ngày nào cũng thế, dù cho đã vào giờ học, thằng Huy vẫn đến đưa thằng Long đi học. Dĩ nhiên là lên đại học thì sẽ được cập nhật phiên bản mới, nó đưa Long đi bằng phân khối lớn thay vì xe đạp cũ, và dĩ nhiên là mang theo cho Long cái bánh mì, hoặc bất kì thứ gì có thể ăn sáng được nó thấy trên đường đi. Ban đầu, người ta còn nghi ngờ lắm, nhưng sau khi có người nói thấy thằng Huy hôn thằng Long trong quán trà sữa phố bên, thì chẳng còn nghi ngờ gì nữa?

Bố mẹ hai bên biết không? Biết chứ.

Nhưng họ biết, hai đứa trẻ của họ đã không nằm trong vùng kiểm soát của họ nữa rồi, thế nên cũng chẳng ai mất công cản làm gì. Thằng Huy là một đứa cứng đầu, nó đã thích cái gì là nó làm cho kì được. Và thằng Long, chỉ cần thằng Huy thích, thì nó cũng cố mà làm cho bằng được mới thôi. Hàng xóm xung quanh cũng nhìn hai đứa nó đi chung với nhau quen rồi, cũng ý thức rằng chẳng phải việc của mình, nên cũng chẳng thèm nói làm gì. Rủi mà đến tai thằng Huy thì khó mà yên ổn lắm… Thế nên thôi, cứ hàng ngày nhìn lớp trẻ lớn âu cũng vui mà.

"Anh Huy, anh Huy, em yêu anh"

"Ừ, tao cũng yêu thằng giặc nhà mày nhất đấy"

[RV] Bạt Ngàn Tình TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ